Edit: TieuKhang
Bầu không khí giờ đây tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Nhóm con tin ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, không ai dám thở mạnh.
Thanh Hà ôm cô bé mà thấy tay chân lạnh buốt, nhưng vẫn khoác tay lên vai cô bé an ủi. Cô bé đã quá hoảng sợ nên chỉ vùi mặt trong ngực cô chứ không dám thò đầu ra.
Nhất Ngạn nhìn chung quanh một lượt thấy mọi người đang trong cơn khủng hoảng bất an.
Ba tên cướp đứng lâu thấm mệt nên ngồi xuống chỗ cạnh bàn thờ nghỉ xả hơi. Tên mặt sẹo thô lỗ vứt cây súng xuống, với tay bóc cái bánh bao chay trong dĩa đồ cúng há to miệng ngoạm một cái rồi nhai ngấu nghiến.
“Phụt” Miếng bánh bao chay phun ra vương vãi ra đất, hắn ta chửi mắng ầm ĩ, “Mẹ nó, bánh gì mà cứng còn hơn đá nữa?”
Tên trùm khăn bước qua, “Đại ca, bỏ đi, chúng ta ngày thường cũng ăn mấy thứ này mà, thôi kệ đi...”
“Ngậm họng đi!” Tên mặt sẹo trừng mắt liếc hắn một cái.
Tên trùm khăn lặp tức ngậm miệng lại.
Thời gian nửa tiếng nhanh chóng trôi qua, bên ngoài lại lần nữa vang lên tiếng còi. Tên mặt sẹo kéo một phụ nữ tới chắn trước người rồi đá văng cánh cửa miếu ra, giữa hiện trường mấy cảnh sát vũ trang đã chuẩn bị súng vác vai, đạn lên nòng sẵn sàng chống trả với bọn chúng. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng “loa loa loa“.
Lần này đổi qua đội trưởng Trần Kiện Phong cầm loa nói, “Máy bay trực thăng đã chuẩn bị sẵn sàng, xin mau sớm thả con tin ra.”
“Bớt nói xàm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-dao-yeu-em/140223/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.