"Vậy trận này xem như ta thắng nhá!" Nguyên Du cười nói. Kết quả trận này dù là người mù cũng nhận ra được ai đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Vũ Xích Ngọc hai tay nắm chặt, răng nghiến lại. Nàng vốn đến đây là để cho Lâm gia xấu mặt cũng như giải thoát bản thân khỏi cái xiềng xích, vậy tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao một tên phế vật mười sáu năm trời lại có tu vi gần bằng nàng trong khi nàng đã được rất nhiều thiên tài địa bảo, được công pháp thích hợp nhất, được các trưởng bối chỉ dạy tận tình mà rốt cuộc cũng chỉ nhỉnh hơn tên đó một chút. Đôi mắt nàng chợt quay đầu về phía người nam nhân vẫn luôn nắm quyền chủ động kia, hai tay chắp lại, hỏi:
"Xin hỏi ngươi tên là gì?" Nàng dù không đến đây lâu nhưng lại rất chắc chắn sự chuyển biến này là do có mặt người nam nhân đó. Lí do không phải nữ nhân là vì nàng ta thậm chí còn rất tình tứ nằm trong vòng tay của hắn vậy thì không có lí do nào là nàng. Nguyên Du nghe nàng hỏi, đáp:
"Huyết Thần Hội, Nguyên Du." Vân Bát Vũ nghe được ba chữ Huyết Thần Hội ngay lập tức có chút tự hào bởi đây chính là tổ chức đã cho hắn có được ngày hôm nay. Vũ Xích Ngọc trong đầu nhanh chóng tìm lấy thông tin về cái tổ chức gọi là Huyết Thần Hội này nhưng dù cố gắng thế nào cũng không có được bất kì thông tin nào, sau khi về lại gia tộc nàng nhất định phải toàn lực tìm kiếm thông tin
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-chu-van-linh-chi-he-thong/1767589/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.