Bên kia, sau khi nghe thấy tiếng hét của Lục Duy Khiêm, Âu Dực vẫn đang hưởng thù sự cọ xát nhẹ nhàng với dòng nước rốt cuộc cũng dời lực chú ý, anh nhìn về hướng âm thanh phát ra, phát hiện có một người phụ nữ đang vùng vẫy dưới nước.
Trông rất quen... Chính là Lạc Mạn!
Âu Dực hoảng hốt, sâu trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, sợ rằng anh sẽ vĩnh viễn mất đi bé gái đã cứu anh vào 12 năm trước. Anh dùng tốc độ nhanh nhất có thể để lên bờ, sau đó dùng sức chạy đến chỗ Lạc Mạn, nhưng vì khoảng cách quá xa nên anh chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể cô ta dần dần chìm xuống, cánh tay đang quơ loạng choạng cũng dần mất đi sức lực, từ từ biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Cho đến khi Âu Dực đuổi đến con bờ phía trước, nơi Lạc Mạn chìm xuống, thì anh đã không thấy tung tích cô ta đâu.
Không chút do dự, anh lập tức nhảy xuống dòng nước rồi lặn xuống sâu hơn để có thể dễ dàng tìm kiếm, qua một lúc, anh lại không may mắc kẹt vào một khe hở hẹp trong các tảng đá.
Ẩn bên trong dòng nước là những tảng đá khổng lồ xếp san sát nhau, không cho anh một con đường lùi, Âu Dực phải mất rất nhiều sức mới có thể đẩy tảng đá đang kẹp người mình ra, thành công thoát thân.
May mắn là anh thường xuyên tập gym nên cơ thể khoẻ khoắn, không đến mức ngất lịm đi sau một hồi bị kẹt, nhưng cơ thể anh, anh rõ ràng hơn ai hết, anh sắp đuối sức rồi.
Đúng lúc anh nghĩ mình không chống cự được nữa, đột nhiên anh lại nhìn thấy Lạc Mạn đang dần chìm xuống ở phía xa xa. Gần như không hề nghĩ ngợi, anh dùng chút sức lực cuối cùng bơi đến, cứu được Lạc Mạn trong phút sinh tử.
Ôm được người vào trong lòng, Âu Dực mới thoáng thở phào, nhô đầu ra khỏi mặt nước, khi anh cho rằng mọi việc đều đã an toàn thì đột nhiên phía sau vai trĩu xuống, quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra người vừa chạm vào vai anh là Lục Duy Khiêm.
Ánh mắt hắn mơ màng, trong lòng còn ôm một người, trước khi mất đi ý thức, hắn thều thào với Âu Dực:
Âu Dực không biết nên nói gì, bây giờ cũng không phải là thời điểm thích hợp để mắng người. Anh cố nhịn cơn bực bội trong lòng xuống, dự định kéo ba người bọn họ đi về phía gần bờ, nhưng khi vừa đưa mắt quan sát anh mới phát hiện nơi mà bọn họ đang mắc kẹt hiện tại là... vị trí giữa biển.
"Fuck!" Anh không nhịn được chửi thề một tiếng, trong lòng rối như tơ vò.
Phải làm sao đây? Bây giờ không biết nên tiến hay nên lùi, sương mù mờ mịt bao vây bốn phía, anh chẳng biết bản thân có thể chống cự thêm được bao lâu nếu ba người này không chịu tỉnh lại.
Đang lúc nguy hiểm, ánh mắt anh đột nhiên sáng lên, bởi vì anh phát hiện phía trước có một chiếc bè gỗ cũ nát, không biết đã trôi trên dòng nước bao lâu.
Nhưng không quan trọng, có là tốt rồi.
Âu Dực ôm Lạc Mạn ở trong lòng, sau đó điều chỉnh tư thế sao cho Lục Duy Khiêm ôm chặt lấy người phụ nữ trong lòng hắn rồi kéo hắn theo sau, chật vật đi đến phía chiếc bè.
Âu Dực để Lạc Mạn lên bè trước, bớt đi một gánh nặng, cả người anh thoải mái hơn nhiều, sức lực cũng hồi phục được đôi chút. Anh tiếp tục làm vài động tác đỡ Lục Duy Khiêm và người hắn đang ôm lên bè, xong việc, Âu Dực mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng tạm xem như an toàn.
Sau khi xử lí xong xuôi, anh ước chừng sức chịu đựng của chiếc bè rồi cũng theo đó mà lên. Xác định được nguy hiểm đã không còn, Âu Dực cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa mà ngủ thiếp đi, mặc kệ chiếc bè trôi đi theo dòng nước.
Đến khi anh tỉnh lại, phát hiện hoàn cảnh trước mắt hoàn toàn xa lạ.
Không phải là đáng sợ, mà là anh chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Âu Dực ngẩn người một lúc mới ý thức được bọn họ đã lạc vào một nơi không rõ tên.
Phát hiện ra điểm này, Âu Dực không những không lo lắng, ngược lại còn có chút vui mừng.
Như vậy cũng tốt, ít ra thì cũng có chỗ để tạm dừng chân, khi đi tắm biển anh có mang theo điện thoại, khả năng chống nước của điện thoại anh rất tốt, nơi đây là giữa lòng biển ở Hawaii, hẳn là sẽ có tín hiệu.
Nghĩ như vậy, Âu Dực thoáng yên tâm, anh tháo một phần của chiếc bè, sau đó dùng nó để điều khiến chiếc bè đến đất liền rồi nhanh chóng bước xuống, tiếp theo là đỡ Lạc Mạn, Lục Duy Khiêm và người hắn đang ôm xuống theo.
Xong xuôi mọi việc, Âu Dực tiếp tục tháo dây thừng trên chiếc bè rồi dùng nó cột vào một thân cây gần đó, làm xong những việc cần làm, anh mới hoàn toàn yên tâm.
Lại nhìn ba người đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất, trong mắt Âu Dực hiện lên vẻ bất lực. Khổ thật, sức lực của anh đã hồi hồi được phân nửa, vậy ba người này vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
"Ưm..." Tiếng kêu khe khẽ phát ra từ lồng ngực Lục Duy Khiêm khiến Âu Dực chú ý, anh bước đến trước người hắn, sau đó cúi xuống quan sát, hoá ra chủ nhân của âm thanh này là người phụ nữ mà Lục Duy Khiêm luôn cố gắng bảo vệ từ khi xảy ra chuyện đến giờ.
Xem ra người phụ nữ này là người đầu tiên có dấu hiệu tỉnh lại.
Như vậy càng thuận lợi, có thêm một người hỗ trợ anh thì mọi chuyện suôn sẻ hơn nhiều, anh cần làm một nơi dừng chân tránh mưa rét, nếu một mình anh làm thì sẽ mất khá lâu để hoàn thành, vậy thì rất bất tiện.
Âu Dực đưa tay đỡ người phụ nữ dậy, nhìn thấy khuôn mặt cô, anh sững sờ.
Người này vậy mà lại là vợ của anh.
Âu Dực dụi dụi mắt, phát hiện bản thân không nhìn nhầm, hoá ra từ nãy đến giờ Lạc Yên vẫn luôn ở cạnh anh, vậy mà anh lại không chút chú ý đến.
Thật ra từ khi nhìn thấy cô, anh đã cảm thấy cô rất quen, nhưng lại không nghĩ người này là Lạc Yên. Phần vì Lục Duy Khiêm ôm cô quá chặt, áp sát mặt cô vào lồng ngực hắn, không cho anh có cơ hội nhìn thấy mặt cô, thứ duy nhất anh nhìn thấy chính là mái tóc, nhưng nó cũng được cô xoã ra, trông khác lạ so với thường ngày.
Phần vì anh không nghĩ rằng cô sẽ đến biển, anh chỉ ghi trong mảnh ghi chú như vậy vì sợ cô cho rằng anh lạnh nhạt, bỏ đi không nói một lời, không ngờ Lạc Yên lại thật sự đến.
Hơn nữa bộ quần áo cô mặc khác hoàn toàn so với bộ quần áo mà anh nhìn thấy ở nhà, khó tránh khỏi anh không nhận ra.
Âu Dực nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy tự trách.
Đều tại anh kéo cô vào vòng nguy hiểm này, nếu anh không để lại mảnh giấy kia, Lạc Yên sẽ không ra ngoài, cũng sẽ không gặp những chuyện như bây giờ.
Âu Dực thở dài, không còn cách nào khác, phải đẩy nhanh việc trở về thôi.
Có lẽ chính anh cũng không ý thức được rằng anh đang lo lắng cho Lạc Yên, sự quan tâm lo lắng này là xuất phát từ tận đáy lòng, hoàn toàn khác với Lạc Mạn. Chính anh cũng không tự nhận ra rằng anh dốc sức cứu Lạc Mạn như vậy là vì cái mác "cô bé đã cứu anh vào 12 năm trước" mà cô ta vẫn luôn ngụy trang, chứ không phải là vì cô ta.
Đáng thương cho Lạc Mạn, cố gắng nhiều như vậy, cuối cùng vẫn phải bám víu lấy cái mác không thuộc về cô ta kia để đổi lấy chút tình cảm từ anh.
Cũng không biết về sau, khi cô ta biết được điều này thì có tức thành con cá nóc hay không... Người phụ nữ tên Lạc Mạn này, vừa đáng thương lại vừa đáng hận.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]