Căn phòng tối om, chỉ còn ánh trăng hắt vào qua khung cửa sổ, trải dài những vệt sáng mờ nhạt trên sàn nhà.
Thịnh Thư ngồi lặng yên trên chiếc ghế gần cửa sổ, ánh mắt hướng ra bầu trời đêm, nơi những vì sao mờ nhạt nằm lặng lẽ giữa khoảng không vô tận. Bên ngoài, gió nhẹ thổi làm rung lên tiếng xào xạc của những tán cây, nhưng trong căn phòng này, mọi thứ lại tĩnh lặng đến mức cô gần như nghe được cả tiếng thở dài của chính mình.
Chiếc vali nằm gọn gàng ở góc phòng, bên cạnh là một vài túi hành lý nhỏ khác. Tất cả đều đã được chuẩn bị từ sáng, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn cảm thấy trống trải. Đồ đạc đầy đủ, mọi thứ đều hoàn hảo, vậy mà dường như cô chẳng mang theo được chút gì thuộc về bản thân mình.
Ngày mai, cô sẽ rời khỏi đây. Bà nội đã sắp xếp ổn thỏa, một chuyến bay thẳng về Paris, nơi cô sẽ sống tại Thịnh trạch ở Pháp, cách xa tất cả mọi người. Đó là quyết định của cô, cô muốn về nhà.
Cô rút chân lên ghế, ôm lấy đầu gối, cổ gắng co mình lại nhỏ nhất có thể trong không gian rộng lớn này.
Trong thư phòng, thái phu nhân lấy ra trong hộc tủ một xấp giấy. Bà mang đến bên cửa sổ, châm một ngọn lửa đốt hết chúng đi. Đó là lời khai của Anh Nhiên về những chuyện xấu mà Tần Hồng Loan làm.
" Thái phu nhân, đơn ly hôn đã được đưa đến rồi đây ạ" thư kí của bà bước vào
" Để trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-yeu-em-hon-the/3720215/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.