Sau hai tuần, Thịnh Thư được đưa về Lệ Thuỷ Viên trước khi sang Pháp. Trong hai tuần nay cô chưa từng gặp lại
Niên Tích Thành. Cô vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh như thế với ông bà Thịnh bởi trong trí nhớ của cô, cô chưa từng gặp lại họ.
Trên dưới các chi nhận được tin, ai cũng đã đến thăm nhưng không gặp được cô chỉ gặp được lão phu nhân.
Thịnh gia chi ba có một đứa cháu gái, tên là Thịnh San, tự là Tuyết Tâm. Dù là trưởng nữ của chi ba, nhưng khi có được cô ba mẹ đã già yếu, không lâu sau cả hai qua đời vì bệnh. Thịnh San được lão phu nhân chi trưởng mang về Thịnh trạch nuôi dưỡng. Năm nay cô bé mới bốn tuổi, ở Thịnh trạch thì cô bé là đứa cháu mà Thịnh Thư thương nhất.
" Cô ơi..."
Cô bé đứng nấp sau cánh cửa, khẽ nhìn vào trong. Thịnh San nghe nói Thịnh Thư không khỏe nên cô bé sợ làm phiền cô.
" San San, là con sao?"
"Dạ..."
Cô vấy tay gọi Thịnh San lại, cô bé đi đến bên giường của cô. Thịnh Thư bế cô bé lên ngồi cạnh mình.
Thịnh Thư nhẹ nhàng ôm Thịnh San vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé của cô bé. Một chút xúc động thoáng qua trong đôi mắt cô, dù ký ức vẫn còn mờ nhạt, nhưng dường như tình cảm đặc biệt dành cho đứa cháu nhỏ vẫn còn đó, không cần đến trí nhớ.
"San San, sao con không chơi với bà nội mà lại đến đây?" Thịnh Thư hỏi, giọng nói dịu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-yeu-em-hon-the/3720214/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.