Thịnh Thư và Niên Tích Thành đang ăn cơm tối thì anh nhận được một cuộc điện thoại, anh ra ngoài nghe điện thoại để cô một mình ngồi ăn cơm. Thịnh Thư chống cằm nhìn bóng lưng của chồng mình, cô thầm nghĩ mình đúng là số hưởng, vớ trúng một anh chồng đẹp trai lại chiều cô hết nấc.
Hồi nhỏ chỉ là sợ sau này không ai lấy mình nên mới phải nhờ anh, vậy mà tự nhiên sau này cô thành vợ của anh thật. Định mệnh!
"Tích Thành anh xong chưa?"
"Ừm" Niên Tích Thành cúp mày rồi đi vào ngồi xuống bên cạnh cô
" Em khong an nua di cho anh lam gi?"
" Ăn chung mới cảm thấy ngon"
"Ngoan, ngoan quá. Sao nay em nghe lời thế?"
Cô chau mày, vậy là bình thường cô bướng lắm ư? Niên Tích Thành phì cười xoa đầu cô
" Ăn nhiều vào, đây anh gắp cho"
"Ai vừa gọi anh thế?" Thịnh Thư thắc mắc
" Đối tác, có lẽ anh phải đi công tác vài hôm. Em đi cùng anh không? Để em ở nhà anh không yên tâm, lỡ té nữa thì anh lo chết mất"
Thịnh Thư phì cười, cô lắc đầu. Dù gì cô cũng không phải đứa trẻ và hơn nữa Thẩm Ý Hoan và cô cũng cần đi điều tra.
"Em không đi đâu, em ở nhà còn nhiều việc phải lo mà. Nếu anh lo thì em qua nhà Thẩm Ý Hoan ở"
Niên Tích Thành nhíu mày, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Y Hoan thì anh tin, nhưng em thì... không được chủ quan đâu đấy. Anh đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-yeu-em-hon-the/3718540/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.