Huỳnh Tiểu Phương ôm bụng ngồi xuống. Vì đây là lần đầu tiên cô thấy máu chảy nhiều đến vậy.
Cô hoảng hốt gọi người:
"Cứu..."
Ngay sau đó Bối Vy chạy vào chạm vai cô:
"Bị sao vậy? Sao chảy nhiều máu vậy?"
Dứt lời cô ta giả vờ dìu Tiểu Phương đứng dậy nhưng ngay sau đó lại đẩy cô té ngã.
Lần này Tiểu Phương ngã rất đau. Răng cô cắn môi đến bật máu.
"Đau... Cứu.."
Nghe tiếng của Bối Vy thì thầm bên tai:
"Nói lời tạm biệt với con của mày đi!"
Tiểu Phương ngất ngay sau đó. Người hầu trong nhà hô hoán gọi cấp cứu mang cô đến bệnh viện.
..•
Lúc này ở bệnh viện, Tam Thần đã tỉnh lại. Bác sĩ nói với hắn về bệnh tình:
"Tình hình này không khả quan cho lắm. Các chức năng gan, thận, phối đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng."
Tam Thần kích động:
"Lặp lại lần nữa?"
Bác sĩ điểm tĩnh:
"Không phải là không có cách trị nhưng cần thời gian. Hơn nữa, ngài cần một quả thận!"
Đôi mắt Tam Thần đỏ ngầu, bàn tay quyện lại thành nắm đấm. Lời khó khăn bật ra.
Hắn đang bị tuyên án tử sao?
Ai đã hãm hại hắn? Bọn họ muốn hắn chết có đúng không?
Hắn đứng dậy tay vươn đến nắm cổ áo của bác sĩ:
"Bằng mọi cách phải chữa khỏi cho tôi. Nghe rõ chưa?"
"Dạ vâng thưa Tam thiếu! Tạm thời ngài nghỉ ngơi trước đã."
Cơ thể hắn rất mệt. Lúc định nằm xuống giường thì thư ký của hắn báo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-yeu-co-ay-em-yeu-anh/3576507/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.