"Đùng" 
Trong căn phòng ở lầu 2, tiếng sấm chớp làm Trương Bối Vy giật mình. Trời bên ngoài mưa vẫn rơi. 
Trương Bối Vy trở mình. Nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng. Toàn thân ả đau nhức. Không ngờ ngoài mặt Tam Thần nói không muốn nhưng lúc làm rồi mới thấy hắn chỉ được cái miệng. 
Bối Vy định vươn tay bật đèn đầu giường nhưng như vậy thì hỏng mất. Cô ta mò mẫm trong đêm tối để mặc lại quần áo. Sau đó bước nhanh ra khỏi phòng. Chờ cơ hội này đã lâu, đứng ngoài cửa Tam Phát đang ngủ gục bị tiếng mở cửa của cô ta đánh thức. 
Hắn gấp gáp hỏi: 
"Thành công chứ?" 
Cô ta gật đầu. 
Ánh mắt hắn sáng lên, hai tay hắn đặt ở trên miệng rồi la lớn: 
"Trời đất ơi, xem chuyện gì kìa..." 
"Mọi người xuống đây nhanh lên! Chuyện lớn rồi!" 
Lúc chưa có người đến, Tam Phát nhìn về phía Bối Vy nói: 
"Anh thấy như vậy cũng không đúng lắm." 
Cô ta tròn mắt hỏi: 
"Là sao? Em không hiểu?" 
Hắn cười một cái sau đó vung tay cao lên rồi giáng xuống mặt cô ta: 
"Chát!" 
Bối Vy ôm gương mặt bị sưng một bên. Còn chưa kịp hiểu thì thêm một cú giáng nữa. 
"Chát" 
Thấy ả bật máu, Tam Phát mới hài lòng. 
"Nhìn như vậy mới giống là không tình nguyện!" 
Cô ta hiểu ý cố rặn ra nước mắt là lên: 
"Huhu... Em phải làm sao bây giờ?" 
Mà tiếng của hai người đó lại kinh động đến Tam lão gia. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-yeu-co-ay-em-yeu-anh/3576500/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.