Ai cũng có một người yêu thích trong lòng và Huỳnh Tiểu Phương cũng vậy. Thật ra câu mà cô muốn nói với ba trước ngày bị ép kết hôn chính là:
“Ba? Tại sao nhất định lại là con? Con không biết Tam Thần là ai. Còn chưa từng gặp mặt. Hơn nữa, con còn có người mình thích từ rất lâu.”
Lời chưa kịp nói đã bị ba cô tát cho một cái đau đớn. Người đàn ông mà cô thích chính là Mạch Bạc. Anh như mặt trời sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô. Một người dịu dàng và ấm áp.
Chỉ là nhà cô vốn dĩ rất phức tạp. Cô không muốn ảnh hưởng đến anh. Vậy cho nên ngay cả một câu cô thích anh cũng còn chưa kịp nói.
“Huỳnh Tiểu Phương?”
Nghe giọng nói quen thuộc, Tiểu Phương ngẩng mặt, khoé môi mấp máy:
“Anh…’
Người đàn ông ôn nhu bước đến vẫn như thói quen cũ, anh xoa đầu cô:
“Huỳnh Tiểu Phương, bây giờ mới nhớ đến anh?”
Không cần cô nói, Mạch Bạc nhìn trên tay cô có dán băng keo cá nhân cùng hoá đơn viện phí. Anh đưa tay nhận lấy:
“Em đợi một chút. Anh đi thanh toán và lấy thuốc!”
Cô dõi theo bóng lưng đủ để nỗi sợ cô đơn tan biến.Yên tâm đến lạ.
Một lát sau anh quay lại: “Xong rồi! Để anh đưa em về!”
Tiểu Phương gật đầu: “Cảm ơn anh! Tiền em sẽ trả lại cho anh!”
“Không cần đâu. Đi thôi!”
Mạch Bạc định đỡ lấy cô nhưng chợt nhớ lại cô đã lập gia đình nên anh giữ đúng khoảng cách.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-yeu-co-ay-em-yeu-anh/3576477/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.