Huỳnh Tiểu Phương dĩ nhiên không muốn. Cô lấy chân giẫm lên chân người đàn ông. Biết ý đồ của cô, Tam Thần kịp né.
Hắn bực bội buông cô ra bỏ đi.
“Đồ ác phụ muốn giết chồng!”
Ra đến cửa phát hiện cửa không những bị khoá mà bên ngoài còn có người đứng canh chừng.
“Tam gia, Ông có dặn ở yên trong phòng!”
“Câm miệng! Mau mở cửa ra!”
“Tam gia, khuya rồi ngài nên nghỉ ngơi sớm!”
“Ta nói các người mở cửa!”
Không nghe trả lời. Hắn tức giận lấy chân đạp cửa mấy cái. Ai bảo đồ ở nhà hắn đều được nhập khẩu. Cú đạp của hắn hoàn toàn vô dụng. Mất sức, hắn ngồi xuống thở hồng hộc.
Mà trong người hắn bắt đầu thấy nóng. Bây giờ hắn mới hiểu, ông nội muốn bế cháu nên đã bỏ thuốc vào chung tổ yến.
Mắt hắn trở nên đỏ ngầu, hung hãn quay lại. Thấy Tiểu Phương vẫn đang bình thản xem tivi, trong lòng hắn nghĩ cô và ông nội thông đồng tính kế.
“Được lắm!”
Tam Thần bước vội đến kéo tay cô. Giật mình, Tiểu Phương chỉ kịp hét lên một tiếng:
“Á…”
Rất nhanh đã bị hắn dồn ép vào tường. Cô đạp hắn, hắn né kịp. Cô giơ tay đánh hắn, hắn nắm lấy tay cô ép qua khỏi đỉnh đầu. Giữ chặt ở đó.
Tam Thần nặng nề hít thở. Lòng trắng của mắt xuất hiện đường gân đỏ đáng sợ vô cùng. Hắn nặng nề bật lên âm thanh lạnh lẽo:
“Huỳnh Tiểu Phương, có phải cô muốn con đến điên rồi không?”
“Tam gia, ngài nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-yeu-co-ay-em-yeu-anh/3576473/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.