"Thế nên năm nào các cô cũng thế này sao, hoa hồng và mousse sô cô la?" Lâm Khinh Chu đã rây xong ca cao, trên bao tay sơ ý dính một ít, liếm vào, là vị đắng.
"Ừm, ông chủ không thích tiếp xúc với người khác, trừ mỗi sáng ra ngoài đi dạo, thời gian còn lại cơ bản đều ở trong homestay, không phải đọc sách thì là ngủ trong phòng, có điều năm nay có anh Lâm, chắc sẽ náo nhiệt hơn nhiều."
Đặt vào mười năm trước, có lẽ Lâm Khinh Chu không sao ngờ được sẽ có một ngày cậu muốn hiểu rõ chuyện của Tần Việt, phải cần hỏi bóng hỏi gió từ chỗ của người khác.
Lẽ ra cậu nên bổ nhào vào lòng Tần Việt, nằm ỳ trên người Tần Việt, cùng Tần Việt trải qua những việc này.
Nhưng cậu đã thất hứa. Cậu trốn ở nước ngoài mười năm, để Tần Việt bơ vơ ở lại đảo, chờ một người có khả năng sẽ mãi chẳng trở về, nhớ một chiếc bánh kem đã ngưng sản xuất.
Chỉ cần nghĩ đến những việc này, trái tim của Lâm Khinh Chu như bị dao cứa, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Cậu không chống đỡ được nữa: "Tiểu Yểu, xin lỗi, tôi thấy hơi không thoải mái, muốn về phòng nghỉ ngơi..."
Tiểu Yểu đang đổ mousse vào trong khuôn, nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Khinh Chu mặt tái mét, đầu đầy mồ hôi lạnh, hết hồn: "Sắc mặt anh sao khó coi vậy, không sao chứ?"
"Không sao, nghỉ một một lát là ổn."
"Được, vậy anh đi nghỉ mau đi, có việc gì cứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-trang-rot-lai/3457511/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.