Cơn gió lạnh thổi vào len lỏi khắp ngách ngõ, thời tiết đang ở cực đỉnh rét buốt. Mùa tuyết nặng nề kết băng quanh cửa sổ, nhiều chậu hoa đã không chịu nổi tiết trời này nên đã đóng băng rồi chết đi.
Tại nghĩa trang, Lộ Minh Đạt cùng Lộ Nhĩ Quy đi đầu, Lộ Nguy bước sau. Bia mộ làm rất chỉnh chu, ngay ngắn đặt trước lớp đất nhô lên. Lần lượt thay nhau đến, Hứa Di Nguyệt gửi ông cụ một đóa cúc trắng, vì là người cuối cùng đến nên cô nán lại đi tìm mộ của Cảnh Cung Sinh.
Lộ Nguy đi theo vợ đến chào anh cả một tiếng anh, anh cùng cô quỳ xuống đốt nén nhang.
"Anh cả, thật ra em không dám đến đây gặp anh, là Hứa gia nợ anh một mạng sống, là Hứa Di Nguyệt nợ anh...
Anh Cung Sinh, năm nay em đã đủ dũng cảm, em còn có người yêu em, anh ấy cho em sức mạnh để em chống đỡ đến từng này..."
Lệ rơi vài giọt thấm sâu xuống màn tuyết đọng, Lộ Nguy ôm cô chặt vào lòng, anh quỳ xuống nhìn thẳng vào ảnh.
"Anh Cảnh, cảm ơn anh, cảm ơn anh vì tất cả. Đời này kiếp này chúng em nợ em một mạng, anh đã cứu lấy tình yêu của em."
Hứa Di Nguyệt bật khóc nức nở, cô rị áo anh xuống úp mặt vào lòng người.
Lộ Nguy vừa nhu vừa cương vỗ lưng cô, ẩm áp dỗ cô
Đến khi hai người quay về Nguyệt Vãn đã là 9 giờ tối, Hứa Di Nguyệt mệt nhừ tẩm xong liền đi ngủ, Lộ Nguy còn công việc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-trang-roi/3586343/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.