Nghe thấy tiếng gọi, Đường Y đứng im không nhúc nhích.
Một, hai…
Cô đếm số ở trong lòng, nhưng còn chưa đợi cô đếm đến ba, một bóng dáng thẳng đứng đã dùng khí thế sét đánh nhông kịp bưng tai nhào đến chỗ cô, cánh tay dài và hữu lực chói lọi đặtt trên vai cô.
“Thư Thư, Đường Vọng Thư…”
Vẫn là tiếng thiếu niên dễ nghe, khuynh hướng cảm xúc bạc hà sáng trong khi cách ba năm lại quanh quẩn bên tai cô lần nữa.
Cũng chính là một khắc này, Đường Y rõ ràng cảm nhận được Giang Tố rốt cuộc đã trở lại, tên nhóc từng suốt ngày đi theo phía sau cô, khăng khăng không gọi chị, thường biến đổi đa dạng gọi “Thư Thư”, lại quay về rồi.
“Không để ý tới em?”
Giang Tố không thể lập tức nhận được đáp án lập tức cúi người, khom lưng đứng ngang bằng cô, không cho cô chút không gian trốn tránh nào, hỏi thẳng cô: “Thư Thư chẳng lẽ không nhớ em?”
Miệng lưỡi kiên quyết, nhưng âm cuối lại mang theo chút ý vị làm nũng.
Đường Y nhìn đôi mắt vừa đen vừa sáng của anh, không biết tại sao lại nhớ đến Samoyed (một giống chó nuôi trong nhà” toàn thân tuyết trắng trlng nhà kia.
Sao ra nước ngoài một chuyến, người này lại càng “chó” (ý là dính người, làm nũng nhiều) hơn rồi?
“Không biết lớn nhỏ, bỏ tay ra.”
Ỷ vào việc lớn hơn Giang Tố ba tuổi, Đường Y trước mặt anh vẫn luôn dùng thân phân chị gái tự cho là đúng.
Cô còn nhớ, năm Giang Tố 16-17
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-trang-khong-ngu-em-khong-ngu/3464653/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.