Chương trước
Chương sau
Tính ra đến thời điểm này tôi và Tuấn Anh cũng đã sống chung được hai tuần rồi. Chúng tôi cũng đã quen với cuộc sống này thi thoảng có chảnh chọe nhau nhưng mà chúng tôi cũng chưa bao giờ yêu thương nhau.

Cho đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn luôn thắc mắc một vấn đề, đó là người sống ở phòng 811 đối diện nhà chúng tôi là ai? Người này hành tung thực sự rất bí ẩn, chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy người nào đi ra hay đi vào căn hộ đó cả.

Tôi và Tuấn Anh còn dở hơi đến nỗi đứng chờ trước cửa nhà người ta cả một đêm chỉ để biết mặt người sống ở nhà đó là ai,hai đứa còn ngồi trước cửa nhà chơi oẳn tù tì, thậm chí còn hát đồng dao vuốt ve như hai đứa con nít ba tuổi. Nhưng kết quả là chúng tôi ngủ gục luôn ngoài hành lang và người đó thì không trở về.

Tôi và Tuấn Anh không bỏ cuộc đi hỏi mọi người xem có biết ai sống ở đó không? Họ đều nói căn phòng đó là của một gia đình ba người. Hiện tại bố mẹ thì đi công tác rồi nhà còn mỗi mình cậu con trai thôi hình như cũng tầm tầm tuổi chúng tôi. Mấy nay cậu ta thi thoảng mới thấy xuất hiện nên không ai biết cậu ta đi đâu.

Tôi còn nghe nói cậu ta thường xuyên trở về vào các ngày 12 trong tháng để dọn dẹp nhà cửa và ngủ lại qua đêm. Tôi và Tuấn Anh quyết định đến ngày đó sẽ rình ở cửa để "bắt quả tang".

"Hai đứa đi học cẩn thận nha, trưa nay ăn trưa ở trường nhé bố mẹ có việc không về nhà trưa nay đâu." mẹ tôi dặn dò một hồi rồi đẩy hai anh em tôi ra ngoài cửa. Tôi thở dài quay sang ông anh đang đứng ngẩn ngơ ở bên cạnh.

"Ê, đi thôi đứng đấy ngắm ma à?"

Ổng đăm chiêu suy nghĩ rồi hít vào một hơi nói: "Hôm nay là ngày bao nhiêu?" tôi thản nhiên đáp: "Ngày 12, làm sao..." nói đến đây chúng tôi cùng nhìn nhau như hiểu ý. Hôm nay là ngày mà người ở phòng 811 sẽ về đây để dọn dẹp theo định kỳ. Chúng tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, nhìn nhau một hồi mới phát hiện sắp muộn tôi và Tuấn Anh phi như tên bắn đến trường.

Vừa đến cổng trường Tuấn Anh đã đâm phải anh Lâm Phúc lúc đó cũng vừa lao đến. Bị cụng đầu cốp một tiếng rất kêu, có vẻ như là đầu lại sưng rồi. Hai người quay ra xin lỗi nhau tíu tít ngẩng đầu lên mới biết đối phương là ai liền mắng người.

Tuấn Anh: "Thằng chó là mày à? Mày đi đ*o nhìn đường à?"



Phúc: "Mày chửi ai là chó đấy? Rõ ràng mày đâm vào tao trước, mày mới là thằng đ*o nhìn đường."

"Mày làm bố tốn cả nước bọt để xin lỗi mày, xê ra bốn chân."

"Đm, mày qua đây tao với mày so găng."

Hờ hờ xin lỗi ai thì xin lỗi nhưng hai người này đụng nhau thì chẳng thể nào mà thốt ra câu đấy được, nếu có nói thì ngay lập tức phỉ nhổ tại chỗ, chỉ hận không thể dùng xà phòng rửa sạch. Trước khi hai người đó định lao vào ẩu đả trước cổng trường tôi "đành" phải ngăn lại.

"Hai người bình tĩnh đi, đừng có đánh nhau trước cổng trường." hai người họ nhìn tôi rồi hừ mũi một cái cùng nhau "sánh vai" bước vào trường.

Tôi đột nhiên phát hiện mọi người cứ nhìn chằm chằm chúng tôi, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng mà hai cái người đằng trước tôi cứ lắm le muốn đánh nhau nên tôi cũng không có tâm trí đâu mà quan tâm đến ánh mắt của họ.

Tôi vào lớp đi đến bục giảng ngay lập tức cả lớp hướng ánh mắt đến chỗ tôi, ngay sau đó tôi về chỗ với một tâm trạng bất ổn. Tôi quay sang Hương đang hí hoáy vẽ vời gì đó: "Nè Hương ơi, tao hỏi cái này, lớp mình hôm nay có vụ gì à?"

Hương nó lắc đầu: "Đâu có vụ gì đâu, trường mình mới có vụ gì á." tôi tò mò bắt đầu dò hỏi: "Sao thế? Vụ gì kể tao nghe xem." Hương cười nhìn tôi với con mắt không thể tin nổi.

"Trời má, drama nhân vật chính là mày mà còn không biết nữa hả? Mày hot trên fanpage học sinh trường H rồi. Mà không chỉ page đâu mấy group kín của học sinh trường cũng đăng hết rồi."

Tôi nghe không hiểu chuyện gì, sao mà chỉ mới một đêm mà tôi đã hot rồi? Chẳng lẽ ảnh dìm của mình bị đăng lên hay là có ai đăng tin nhảm nhí về mình hay sao?



"Ý mày là sao? Đăng cái gì đưa tao coi coi." lúc này nó mới nhớ ra hóa ra mấy cái bài viết đấy đều chặn tôi bởi vì nội dung bài đăng là một đoạn clip quay lại cảnh chiều ngày hôm qua Tuấn Anh dắt tôi ra nhà thể chất, ban đầu mọi người tưởng sẽ có màn tỏ tình hấp dẫn gì đó giữa tôi và Tuấn Anh nhưng sau đó lại xuất hiện thêm một người thứ ba cho nên câu chuyện lệch đi theo hướng khác.

Nó trở nên drama hơn gấp nhiều lần khi mà Tuấn Anh nói rằng tôi là em gái ổng và rằng nếu muốn được ổng để ý phải do tôi cho phép mới được. Trời ơi đúng là thằng anh miệng quạ mà, tôi chỉ muốn yên ổn sống qua ngày cũng không được sao?

Tôi tặc lưỡi: "Có mỗi cái chuyện này thôi mà đám học sinh đó cũng đăng lên mạng được nữa à? Đúng là hết chuyện để làm." Minh Hương lấy lại điện thoại rồi hỏi tôi: "Mày không hóng chuyện trong trường à?"

"Tao cũng đâu rảnh, toàn mấy chuyện tào lao." Hương chép miệng nó choàng tay qua vai tôi rồi đầy đắc ý nói: "Thảo nào định mệnh cho hai ta gặp nhau, để tao bổ sung kiến thức cho mày nhé bạn yêu, mày phải biết để mà cảm nhận những chuyện thú vị ở trường này đi, làm người tối cổ không vui chút nào."

Tôi đành ngồi nghe cái Hương "bổ sung kiến thức", đại loại là những điều hay ho ở trường tôi và những nhân vật "nổi tiếng" trong trường. Điều làm tôi ngạc nhiên là lão Tuấn Anh và Lâm Phúc cũng có mặt trong những tin đồn của trường.

Tôi thật sự thấy rất buồn cười về những câu chuyện này mặc dù hầu hết không đúng sự thật nhưng mà cũng phải công nhận trí tưởng tượng của bọn họ cũng bay xa quá đi. Tin đồn là giữa Tuấn Anh và Lâm Phúc quả thật có mâu thuẫn và họ thực sự ghét nhau.

Họ là đối thủ một mất một còn, thậm chí chung đội bóng nhưng họ cứ cắn xé nhau như là địch thủ, trong một trận thi đấu không quan tâm đến đối thủ mà chỉ quan tâm xem ai dành được bóng và úp rổ nhiều nhất. Vì tính cạnh tranh rất cao cho nên là họ ghi được nhiều điểm và vẫn thắng như thường nhưng kết quả trận thi đấu giữa hai người họ là chưa có kết quả.

Mọi người miêu tả Tuấn Anh là một chàng trai khá là dịu dàng với phái nữ, là ánh dương luôn rạng rỡ với nụ cười tỏa nắng và đặc biệt rất giỏi thể thao. Còn Lâm Phúc là một người khá trầm tính và lạnh lùng, giống kiểu người hướng nội, anh ta thích đọc sách, chơi thể thao, học cũng rất giỏi nhưng anh ta dường như là không thích con gái.

Tôi cười vào mặt cái đứa tung tin đồn luôn đấy, hoàn toàn sai sự thật. Miêu tả đúng thì phải là ngược lại, trừ việc trầm tính, lạnh lùng và học giỏi ra vì ổng học ngu bỏ xừ thì mọi thứ nói về Lâm Phúc chính xác là tính cách lão Tuấn Anh. Và ngược lại những gì tả Tuấn Anh trong tin đồn lại chính là con người thật sự của anh Lâm Phúc.

Ôi không biết đứa nào tung tin mà toàn là tin lá cải vậy nè. Tôi xua xua tay không nghe chuyện của cái Hương nữa mà ngồi đọc bài. Nhưng mà ai đấy vẫn rất hừng hừng khí thế nói rằng sẽ dần dần bổ sung kiến thức cho tôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.