- Đợi đến lúc cậu nhận ra tình cảm của mình.
Tôi bất ngờ đến rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay, trong một khoảnh khắc bối rối tôi cúi xuống nhặt đũa, Minh Hạo tiến đến và đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ.
- C...cậu làm cái gì thế?!
Tôi bất giác lùi lại đằng sau, bây giờ trước mắt tôi không phải là Minh Hạo nữa mà là một người khác, một con người với ánh mắt thèm khát pha chút tức giận, đôi môi cậu ấy khẽ cong lên tạo thành một nụ cười gượng ép.
- Cậu nói mình nên làm gì hả Mai?
Giơ đôi đũa đang cầm trên tay thành hình chữ X, ánh mắt của Minh Hạo làm tôi cảm thấy không hề thoải mái.
Tình cảnh bây giờ rất là khó xử khi tôi vẫn ngồi dưới đất còn Minh Hạo thì chống hai tay như muốn đè cả người cậu ấy lên người tôi, môi cậu ấy mấp máy vài từ gì đó nhưng tôi không nghe rõ.
Chỉ đến khi tôi yêu cầu Minh Hạo nói lại.
- Cậu nói mình nên làm gì khi anh trai cậu vắng nhà?
Sự hối hận dần nổi dậy bên trong suy nghĩ của tôi.
Minh Hạo à, vậy cậu nói mình nên làm gì khi cậu cứ như thế này?
Tôi cố tránh ánh mắt của cậu ấy càng lâu càng tốt nhưng Minh Hạo thì không, mắt tôi đưa đi đâu là mặt cậu ấy đưa tới đó.
- Cậu muốn thử vị ngọt của một người đầu bếp không?
- K...không, mình muốn đứng lên.
Minh Hạo thở dài rồi kéo tôi đứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-trai-thanh-ban-trai/2434149/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.