Một tháng sau khi về Mỹ, thời gian này Sanh Tiêu vừa khác bận với công việc lại phải chăm sóc Duật Bảo. Nhưng với cô mà nói không bị Duật Tôn làm phiền, cô cảm thấy cuộc sống bình yên hơn hẳn. Bình yêu nhưng trong lòng cô có chút mất mát, trống trải một cách khó hiểu.
Sanh Tiêu tan làm chỉ muốn về nhà nằm nghỉ. Dạo gần đây cô rất thèm ngủ. Chỉ cần sơ hở lại ngáp hoài không thôi.
Thế nhưng hôm nay, Sanh Tiêu có hẹn cùng Trương Minh đi ăn. Muốn ngủ, không tài nào ngủ được.
Sanh Tiêu đi làm về sửa soạn một chút là Trương Minh đến đón hai mẹ con. Anh tặng hoa cho cô còn cân cần mở cửa xe cho hai người.
Duật Bảo theo lời Duật Tôn gọi Trương Minh là chú.
Bé con vừa thấy anh là chạy đến gọi:
“Chú chú đón Duật Bảo đi chơi?”
Trương Minh cúi ngoài xoa đầu bé con. Bế bé con vào trong xe. Duật Bảo gọi anh thế nào cũng được vì anh rất tôn trọng bé con.
Biết ngoài trời âm độ, Trương Minh rất chu đáo. Anh để một cái chăn lông cừu ấm áp ở phía sau cho Bảo Bảo.
Phía trước, lúc Sanh Tiêu ngồi vào ghế lái. Anh cũng mang một cái chăn lông đến đắp lên chân cô. Còn có 1 túi ủ ấm.
Sanh Tiêu nhớ lại cách đây 1 tháng trước khi bay về Mỹ, cô chưa từng hỏi qua ý kiến của Duật Bảo. Máy bay vừa đáp xuống, cậu bé giận dỗi vùng vằng chạy ra khỏi sân bay mà không để ý phía sau có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-trai-nuoi-lanh-lung-cuong-yeu/3550140/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.