Vị cảnh sát nắm tay cô:
“Cô gái, cô có người nhà không?”
Sanh Tiêu lắc đầu. Thấy Sanh Tiêu ôm bụng cảnh sát hỏi:
“Cô mang thai?”
Nước mắt trào ra. Sanh Tiêu thều thào:
“Dù thế nào tôi muốn giữ lại đứa trẻ.”
Ít ra trên đời này vẫn còn có người tốt. Cảnh sát mở đường ưu tiên đưa Sanh Tiêu đến bệnh viện. Các bác sĩ giỏi đã được gọi để hỗ trợ cô gái người nước ngoài tội nghiệp này.
….
Sanh Tiêu không có ở nhà họ Duật, Duật Tôn không hề phát hiện ra. Sau lễ đính hôn, Vỹ Hạ luôn tránh mặt hắn. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại chủ động liên lạc.
“Tôn, anh đến đón em được không?”
Chỉ cần Vỹ Hạ nói, Duật Tôn lập tức đồng ý. Hắn bỏ ngang cuộc họp quan trọng đến đó Vỹ Hạ.
Hôm nay, cô ta lại chủ động nói chuyện với Duật Tôn.
Cô ấy nói muốn đi mua sắm. Quẹt thẻ bao nhiêu lần, hắn đều vui vẻ.
Hai người đến nhà hàng hắn và Sanh Tiêu từng ăn. Vẫn vị trí đó, hắn vẫn ngồi đó. Chỉ có phụ nữ đi cùng hắn là thay đổi. Cũng không lấy gì làm lạ.
Không biết cái gì có thể làm thay đổi hắn?
Triệu Vỹ Hạ cố tính chuốc say Duật Tôn. Cô mang hắn vào khách sạn.
Lột hết quần áo của hắn rồi nằm xuống bên cạnh.
Duật Tôn tỉnh dậy, thấy người con gái hắn yêu đang trần trụi nằm bên cạnh hắn. Hắn chớm người qua. Mang theo cái hôn đặt lên má của Triệu Vỹ Hạ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-trai-nuoi-lanh-lung-cuong-yeu/3550118/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.