Anh Khang, anh cảm thấy em rất vô dụng đúng không... kể cả bản thân mình cũng không thể tự bảo vệ được, Tiểu Nhi đã toàn tâm toàn ý tin tưởng em vào nhiệm vụ lần này... vậy mà em lại một lần nữa làm cậu ấy thất vọng !
Cô cúi đầu xuống giọng nói có phần lí nhí, nhưng Tạ Chấn Khang anh vẫn có thể nghe được, cô vừa nói vừa khóc, cô bây giờ chỉ mong một điều là... Tiểu Nhi của cô sẽ hết giận cô thôi !
Tạ Chấn Khang nói :
- Tiểu Trân ngoan không có khóc nhé... Tiểu Nhi em ấy không có giận hay trách về em đâu... em ấy chỉ giận vì em ấy đã đưa cho em nhiệm vụ nguy hiểm này mà không phải là ai khác... cũng chính em ấy đã phải khiến em bị thương, nên em ấy mới nói như vậy... em và anh, hai đứa mình đều hiểu tính cách này của Tiểu Nhi có đúng không !
Cô gật đầu và đồng tình từ những lời nói của Tạ Chấn Khang nói, cô cũng không ngờ Tiểu Nhi lại lo cho cô đến như vậy... cô thật may mắn vì có Tiểu Nhi làm bạn... Tiểu Nhi không lo về thu nhập của bang mà chỉ lo về sức khỏe của cô... ?
Cậu ấy đổ hết lỗi về bản thân của mình... tại vì cậu ấy mà mình mới bị thương như vậy, chắc cậu ấy giận lắm... không được, trong chuyện này cũng có phần lỗi của mình, mình phải xin lỗi cậu ấy mới được !
Cô quay 360° nhìn thẳng vào Tiểu Nhi, người bạn thân của cô rồi nói :
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-trai-nuoi-den-bao-gio-anh-moi-yeu-em/2663710/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.