Hoắc Thiên Trân im lặng không nói gì... kể cả anh cũng ngạc nhiên vì sao mình lại nói ra như vậy... anh nở nụ cười chua chát tự cười nhạo bản thân mình, vì sao lại hỏi cô như thế...làm cho cô khó xử và ngượng ngùng, nhưng khi anh định lên tiếng nói với cô là... đó chỉ là câu hỏi vui thôi... em đừng suy nghĩ lung tung và hãy quên đó đi... thì anh định sẽ nói với cô như vậy... nhưng khi anh chuẩn bị lên tiếng thì cô đã lên tiếng và trả lời câu hỏi của anh mất rồi !
- Để xem lúc đó... em có yêu anh hay không, thì em mới dám đồng ý là vợ của anh !
Cô cười lên một cái khiến cho Tạ Chấn Khang anh đơ người ra, phải - nụ cười của cô rất mê người, dù cô có cười giả trân đi nữa thì cô vẫn xinh đẹp... những lời nói đó của cô và những khoảng khắc ấy khiến anh đã rung động với cô từ lúc nào không hay...!
Những lời nói nhẹ nhàng đã khiến anh bồi hồi và nhớ nhung, cho đến hiện nay anh vẫn còn nhớ những lời nói đó của cô và nụ cười xinh đẹp ấy !
Anh vẫn sẽ không bao giờ quên !
Khi Tiểu Nhi cô bước ra thì gặp ngay khoảng khắc Tạ Chấn Khang đang nhìn Hoắc Thiên Trân đến đơ người ra, đi tới và lên tiếng :
- Tiểu Trân... hay chúng ta đi mua sắm đi ha !
- Ừ... cũng được... sắp tới mình phải tham dự tiệc sinh thần của ông nội mình... lúc đó cậu và anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-trai-nuoi-den-bao-gio-anh-moi-yeu-em/2663706/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.