Trương Minh Vũ và 3 anh cùng nhau xoay về hướng cô và nhìn, để chờ cô xem có đồng ý hay không để bọn họ vào... cô trầm ngâm một chút thì liền gật đầu nhẹ.
Tiểu Thiên cũng nhìn cô và khi thấy cô gật đầu cậu ta liền cúi người rồi đi thẳng ra ngoài để báo bảo vệ mở cổng cho bọn họ vào.
Tiểu Thiên, cậu ta cũng biết quá khứ đáng ghét đó của cô, nên cậu ta khi nghe đàn em của mình báo lại, cậu ta định sẽ bạo gan một lần mà đuổi thẳng bọn họ đi... nhưng suy đi nghĩ lại thì bọn họ cũng là ba ( ba ruột ) và mẹ ( mẹ kế ) của Đại tỷ mình...
Nên ít nhiều cậu ta cũng nể một chút với bọn họ... nhưng cậu ta ghét thì lại nhiều hơn gấp , gấp, gấp bội lần.. vì bọn họ ngày xưa đã đối xử với Đại tỷ của cậu ta như vậy...
Bọn họ đối xử với con ruột của mình như vậy, thật khiến cho người khác nhìn vào thật đáng khinh.
Nhưng bọn họ mà có khách tới thăm thì sẽ đối xử khác với cô, rồi bọn họ tìm một chỗ khuất nào đó để cảnh cáo cô đừng xem đó là thật, bọn họ sẽ không bao giờ biết là...?
trong lòng cô từ lúc cô đang trong bờ vực nguy hiểm liên quan đến mạng sống vì một cơn bệnh cảm vì trời chuyển quá lạnh vào đêm hôm đó và cũng vì một phần sự thờ ơ của bọn họ...
Thì đêm hôm đó cô đã ngộ ra là thứ tình cảm trong lòng cô đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-trai-nuoi-den-bao-gio-anh-moi-yeu-em/2663663/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.