Trương Minh Vũ nhíu mày lại, từ nãy tới giờ bọn họ thốt ra câu nào cũng đều có mục với đích cả... ông để ý rằng là ?
Từ lúc bọn họ bước vào đây ánh mắt đầu tiên bọn họ nhìn là hướng về cô... vì họ quá bất ngờ là tại vì cô đã thay đổi toàn cơ thể, một chút nữa bọn họ đều sẽ không nhận ra cô...
Từ nãy tới giờ cô vẫn im lặng để bọn họ nói, câu chuyện về bọn họ nói đa phần đều lôi cô vào... Tiểu Thiên đứng kế bên cô khi biết cô tức giận liền sợ hãi... vì anh biết rất rõ Đại tỷ nhà anh, ai ai chọc phải tỷ ấy đều phải cúi đầu xin lỗi ngay...
Trương Minh Vũ liền lên tiếng hỏi ?
- Chuyện này phải để cho Tứ Tiểu Thư xử lý... tôi sẽ không can thiệp vào... kể cả Tam Đại Thiếu Gia cũng vậy...
Bọn họ nghe xong liền xoay về hướng cô... sát khí của cô đang dần bùng phát... khí lạnh nó lan tỏa khắp nhà Trương Gia... lạnh lùng cho tới mức bọn họ không muốn nhìn thấy chúng... Hạ gia không sợ trời không sợ đất, bây giờ bọn họ chỉ sợ mỗi mình cô thôi !
Hạ Văn Sang đành nuốt ngụm nước bọt lại xuống cổ mà bắt đầu thảo mai nịnh hót cô...
- À, con gái của cha... lâu lắm rồi 2 cha con ta mới gặp lại nhau... con đừng nhìn ta bằng ánh mắt với cái thái độ lạnh lùng đó chứ... phải không con gái của ta...
- Con đi đâu mà mấy năm nay ta tìm không thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-trai-nuoi-den-bao-gio-anh-moi-yeu-em/2663662/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.