"Chúc mừng cô đã giành được đồ bỏ đi của Lăng Mạt Ân này"
"Cô......"
Mục Giai Châu không nghĩ đến Lăng Mạt Ân lại nói ra lời nói như thế, nhất thời cô ta không biết phải nói gì tiếp theo.
Đúng lúc này chuông điện thoại từ phía cô ta vang lên, cô ta nhìn thoáng qua thì đôi mắt liền lóe lên sự sửng sốt, một chút gì đó hốt hoảng. Nhưng rất nhanh liền tan biến đi, cô ta lại nhìn cô nhếch môi lên cười nói.
"Nói đi nói lại, đứa con của cô tuy đã không còn nữa. Nhưng mà tôi cũng phải chúc mừng cô rất tốt số nên mới thoát được cái kiếp nạn này. Giữ được cái mạng của mình là tốt rồi!"
Lăng Mạt Ân cuộn chặt hai tay lại, cô nhìn đến Mục Giai Châu trong làn váy trắng trước mặt. Cảm giác cô ta không hề giống một tiên nữ mà lại giống với loài ma quỷ ẩn sâu trong vỏ bọc của con người.
Nơi sâu thẩm trong lồng ngực của cô bùng lên một cơn giận dữ, nhưng ngoài mặt lại cố gắng duy trì nụ cười đầy bình tĩnh. Ngay lúc Mục Giai Châu đang muốn đi, cô từ tốn nói lại với cô ta.
"Một lần nữa cũng chúc mừng cô vì đã có được thứ bỏ đi của tôi"
Mục Giai Châu quay đầu nhìn, cô lại bắt gặp được vẻ tức giận đầy mãnh liệt trong đáy mắt cô ta. Cuối cùng Mục Giai Châu cũng mang theo cơn tức đẩy cửa bỏ đi.
Lăng Mạt Ân liền đưa tay che lấy miệng của mình. Dạ dày của cô bỗng cồn cào khiến cho một cơn ợ chua xộc lên tận cổ họng.
Trong cơn khó chịu ập đến thì Lăng Tĩnh Thiên cũng quay trở về.
"Ân Ân? Em làm sao vậy?"
Anh tiến tới, nhìn cô cất giọng đầy lo lắng.
"Không sao, chỉ cảm thấy hơi buồn nôn"
Vừa rút khăn giấy đưa cho cô, khóe mắt liếc nhìn qua bó hoa hồng đỏ để ở trên bàn.
"Vừa mới có người lại đến thăm em sao?"
"Ừ"
Lăng Mạt Ân lạnh nhạt lên tiếng, đến ánh mắt cũng chẳng buồn liếc đến bó hoa một cái.
"Là ai tặng hoa này thế?"
"Mục Giai Châu..."
Cô còn đang muốn nói thêm là hãy ném bó hoa vào thùng rác đi. Nhưng cô còn chưa nói xong câu nói đã thấy anh cầm nó kèm theo bó hoa của Trình Khải mà cùng ném thẳng xuống thùng rác rồi.
Hành động của anh cũng như ý nguyện của cô vậy.
Sau đó anh quay lại, khuôn mặt chẳng lộ vẻ gì cả, nhìn chằm chằm cô dịu dàng lên tiếng.
"Em nằm xuống nghĩ một chút đi"
Cô không có đáp lại, những cũng yên lặng nằm xuống.
"Diệu Triết nói sau hai tuần là em có thể xuất viện. Đến lúc đó em có thể về nhà được rồi"
Dù anh vẫn ở bên tai cô nói, nhưng cô cũng không lên tiếng một lời nào. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, anh nói sau hai tuần cô sẽ được về nhà...
Nhà? Sau này cô sẽ lại sống chung với anh dưới ngôi nhà đó sao?
Cảm nhận được anh đang nắm chặt lấy tay của cô, bàn tay anh rất ấm áp, thật sự rất là ấm...
Nhưng dẫu cho ấm đến cỡ nào đi nữa cũng không truyền đến cho cô được. Vì lòng cô đã nguội lạnh từ đêm hôm đó rồi...
Hai tuần nhanh chống trôi qua, cuối cùng thì cũng đến lúc cô xuất viện.
Nghỉ ngơi đã đủ, vết thương trên trán vì liên tục dùng thuốc nên vết sẹo cũng đã mờ dần đi.
Tinh thần của cô bây giờ đã ổn hơn lúc trước nhiều rồi.
Việc này đáng lẻ tất cả mọi người trong nhà đều rất là vui mừng, nhưng mà bây giờ gương mặt từng người đều hiện lên vẻ buồn rầu.
Bởi vì, cô đã quyết định một điều. Cô muốn dọn ra ngoài ở, cô không muốn ở đây nữa.
Sau đó, mọi người ai ai cũng lên tiếng khuyên nhủ, khuyên cô đừng rời khỏi. Lăng Viễn cũng nói giúp anh.
"Ân Ân, con đừng nóng vội được không? Chuyện gì cũng bình tĩnh đã, hai đứa ngồi xuống nói chuyện không được sao?"
"Đã không còn gì để nói chuyện nữa rồi"
Lăng Mạt Ân lắc đầu đáp trả lại.
"Ân Ân, con xem, Tĩnh Thiên nó vẫn chưa trở..."
Lăng Lâm ở bên cũng nói vào, bà cố gắng lựa lời mà nói với cô.
"Con cố tình đợi anh ấy không ở nhà rồi con mới đi mà"
Cô nói thẳng ra, sáng khi cô xuất viện trở về, bên công ty xảy ra chuyện. Lăng Tĩnh Thiên liền phải đến công ty gấp.
Cho nên cô mới quyết định, trong hôm nay cô nhất đinh phải dọn đi.
Nói hết nước hết cái, cô vẫn không đổi ý, Lăng Lâm đành thở dài. Sau đó bà cũng len lén gọi điện thoại đến báo tin cho Lăng Tĩnh Thiên.
Phía bên kia lập tức truyền đến giọng nói đầy lo lắng của anh.
"Đừng cho Ân Ân rời khỏi nhà, con sẽ trở về ngay lập tức"
Nói xong câu đó, Lăng Tĩnh Thiên liền cúp máy. Bà nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong lòng lại mơ hồ dự lên cảm giác xấu.
"Ân Ân, chị đừng đi được không?"
Ở trong phòng, cô một bên thu xếp đồ đạc. Một bên, Từ Hiểu Nhi liên tục kèo cò, nhăn mặt nói đi nói lại một vấn đề với cô
"Có phải là chị đi ra nước ngoài đâu?"
Lăng Mạt Ân thở dài ngưng việc xếp quần áo lại, cô bất lực cười nói với Từ Hiểu Nhi.
"Vào cuối tuần chị cũng sẽ trở về thăm mọi người mà"
"Không giống, không hề giống..."
Từ Hiểu Nhi phản bác, sau đó tiến lại ngồi trên giường nhìn cô e dè nói.
"Chị xem, từ nhỏ đến lớn anh họ là người như thế chị cũng hiểu rồi đó. Em nghĩ anh ấy không phải là loại người như thế..."
"Chị với anh ấy đã không còn khả năng nữa"
Cô lắc đầu nhìn Từ Hiểu Nhi cười cười.
Lúc này Lăng Tĩnh Thiên lại gọi đến cho cô, vốn chẳng muốn để ý. Nhưng cuối cùng cũng ấn nút nghe.
"Em khoan hãy đi có được không? Chờ anh về rồi chúng ta nói chuyện với nhau có được không?"
Vừa nhấc máy thì giọng nói trầm thấp của anh truyền đến, mang theo chút gấp gáp.
"Còn cái gì để nói nữa đây?"
Cô nhẹ giọng, từ tốn hỏi lại anh.
"Cho tôi đi đi, xem như là giải thoát cho hai chúng ta..."
Nói xong, ngay lúc cô định cúp máy thì giọng nói của anh tiếp tục truyền đến.
"Vụ tai nạn xe lần đó đã tìm được hung thủ gây án rồi..."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]