" Chán quá đi ! Chán thật a..." Hoàng Thái Trân ảo nảo đi ngoài sân trường nói. Đến đây cũng gần hai ngày rồi mà chã có gì hết, thật là chán chết đi được.
"Được rồi cậu đừng có lầu bầu nữa, lỗ tay tớ nghe tới muốn nỗ tung rồi đây này " Suốt ngày cứ nghe cô mãi than vản , hắn thật sự chịu hết nổi rồi. Hắn vô tội mà, tại sao cứ phải nghe cô thao thao bất tuyệt a !
*Bịp* "Ái...lại là kẻ nào không có mắt vậy ?' Thiệt tình sao lúc rài đi đâu cũng bị người ta đụng ngã thế không biết. Bộ cô là người tàng hình chắc ? Sao ai cũng không thấy .
" Xin lỗi...cậu có sao không ? Mình không phải là cố ý" đó là giọng nói trong trẻo và run rẫy của một nữ sinh .Cô có một mái tóc ngắn đen huyện, đôi mắt to đeo kính cận. Làn da trắng thoạt nhìn cũng biết là một học sinh vô cùng gương mẫu nha.
"Cô ! " Hoàng Thái Trân tức giạn chỉ tay vào mặt nữ sinh nọ,đúng là nói một câu không phải cố ý là coi như xong chuyện à ?Cô tưởng tôi là ai chứ hả ? Thục nữ ôn thuần chắc.
"Xin lỗi cậu " Nữ sinh nọ hoảng hột, cúi đầu 60 độ về phía Hoàng Thái Trân xin lỗi,nhầm tỏ rõ thành ý.
"Ái Linh cậu cũng đâu cố ý, đừng có hoảng sợ như vậy Thái Trân không phải kiểu người nhỏ mọn như vậy đâu" Dương Kiến Văn nhìn cô ôn hòa cười, nhầm trấn an cô.
"Ách....Kiến Văn là cậu à ?" Nảy giờ cô cũng không để ý là có hắn ở bên cạnh luôn ý.
"Chứ cậu nghĩ là ai ?' cô hỏi gì kì lạ vậy.
"Không có...tớ chỉ là...chỉ là..."Ái Linh đột nhiên không biết nói gì lấp ba lấp bấp.
"Nói chuyện mà cũng không xong, thật là quá yếu đuối" Hoàng Thái Trân ném cho Ái Linh một cái nhìn xem thường, cô ghét nhất là cái loại con gái mêm yếu như vậy.
"Thái Trân cậu không nên nói như vậy chứ !Ái Linh xin lỗi câu nha , cậu ấy không có ý xấu gì đâu cậu đừng để ý "Ai nha... Thái Trân à , cậu cũng đâu cần nói thẳng ra không chừa cho người ta chút mặt mũi như vậy chứ .
"Thành thật xin lỗi cậu..." Ái Linh lại tiếp tục hướng Hoàng Thái Trân xin lỗi . Cô cũng không biết phải làm sao giải quyết trong tình huống này.
" Ngoài lời xin lỗi ra bộ cậu không còn lời nào để nói nữa à ?' Thật tình chán thiệt đấy,làm gì mà phải luôn cúi đầu dưới người khác thế ?
"Xin..." Ái Linh còn chưa kịp nói đã bị Hoang Thái Trân tức giạn cắt ngang : " Thôi đi , không nói nữa tôi đi đây ở lại đây một lác nữa chắc tôi không chịu nổi quá" cái trường gì thế không biết nữa .Toàn là mấy người không đượng bình thường không a !x_x
Nhìn Hoàng Thái Trân rời đi hai người nó chỉ còn biết đứng ngơ ngát nhìn nhau.Tiếp dó Dương Kiến Văn cũng chĩ vô lực nhún nhún vai ,sau đó cũng rời đi
~~~Phân cách ~~~~~
" Nè anh đang cảng đường tôi đấy " Thật là làm gì mà đứng trước mặt người ta thế không biết, có đi ra chỗ khác hay không?
"Lâu rồi không gặp , em gái !" Người nào đó quay lưng lại đối mặt với cô trầm thấp nói.
Em gái ?! Là kẻ nào to gan vậy ? Hoàng Thái Trân ngẩng đầu lên định tuôn một tràn chữ bới thì , người đàn ông trước mắt làm cô ngẩn người. Là anh ta !
"Nhìn tôi như vậy , không phải lại không nhận ra tôi chứ ?" Hắn lạnh lùng nhìn cô nói. Nếu như cô dám quên hắn lần nữa hắn tuyệt đối không tha cho cô.
"A ! Mĩ nam chúng ta lại gặp nhau !' thật đúng là trùng hợp nha, không ngờ đi tới đây cũng gặp hắn : " Ơ anh tới đây làm gì thế ?" không phải là đi học chứ ?không thể nào, chắc là tới đoán em gái hay bạn gái gì đó rồi.
"Tôi tới đây đón em "Ngạo Lâm Phong lạnh nhạt nói, xem ra cô vẫn chưa quên hắn .
"Hả ?Anh đang nói gì thế, đón tôi?" Hoàng Thái TRân ngẩn người chỉ tay vào mình hỏi .Là cô nghe lầm sao , hắn đoán cô làm gì họ cũng đâu có thân lắm.
Đối với loại phản ứng này của cô hắn đã sớm đoán được, nên chỉ nhẹ nhàng nhìn cô gật đầu.Ngầm khẳng định.
"Tại sao ? Tôi với anh thân lắm sao ?" Hoàng Thái Trân bực mình nhìn hắn nói, bộ hắn bị thần kinh à ?
"Không thân !Nhưng tôi là anh trai của em" Ngạo Lâm Phong nhìn cô thản nhiên nói.
" Anh trai ? Anh điên à bộ tưởng tôi là con nít chắc ?"Muốn nói dối thì cũng phải lựa lý do nào đó hợp lý một chút đi chứ . Lựa đâu ra cái lý do ngu ngốc thế không biết.
"Em có thể hỏi chú em , anh là anh trai của em không sai"Ngạo Lâm Phong nghiêm túc khẳng định .Hắn sớm biết cô đối với quá khứ không nhớ gì,nên ngay cả hắn cô cũng không nhận ra đi ?Không phải sao ?
"Sao chú á ?" Anh ta không phải lại mua chộc chú cô đó chứ.
"Đúng vậy"
"...."
5 phút sau
"Anh thật là anh của tôi hả ?" Lúc nảy cô thật có gọi cho Hoàng Thiên Long ,ông ta thật có nói qua cô có anh trai.
"Em nghĩ tôi là ai?"Hắn khinh thường nhìn cô nói,cô tưởng hắn rảnh lắm chắc đi lừa cô ?
"...."
"Còn đứng đó làm gì về nhà thôi" Ngạo Lâm PHong đứa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của cô , lạnh nhạt ra lệnh.
"Tôi tự đi được" Hoàng Thái Trân gạt bỏ bàn tay của hắn ra, hoài nghi đi về phía trước. Bây giờ là chuyện gì đang diễn ra ? Thiên a !Tự nhiên từ trên trời lại rơi xuống một người anh trai.Cô sẽ chóng mắt lên xem hắn rốt cục giở trò gì.
Ngạo Lâm Phong nhìn cô từ từ lên xe, hắn cũng im lặng đi theo sau. Nhưng ai biết ngay lúc cô xoany người rời đi thì trên gương mặt lãnh khốc ấy đã nhàn nhạt xuất hiện nụ cười tà mị. Tôi biết em sẽ không từ chối,chào mừng em lai một lần nữa đi vào thế giới của tôi.Cô gái nhỏ !
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]