Ngồi nói chuyện cùng Mễ Thiên Hàm một lúc lâu, nhìn lại đồng hồ treo tường giữa phòng khách. Cũng sắp đến giờ cô tan làm trở về nhà, vẫn không thấy Mặc Phong bước xuống lầu thêm lần nào nữa. Cũng không biết mở miệng chuyện chú Trịnh giao phó cho mình như thế nào, cô đành phải lên tiếng với Mễ Thiên Hàm.
"Anh Mễ, chú Trịnh cục trưởng nhờ tôi mời Mặc tiên sinh làm cố vấn đội trọng án!"
Vừa nhấp ngụm trà, nghe vậy anh ta nhẹ nhàng đặt xuống. Hai tay choàng qua gác hai bên ghế sofa, có lẽ vấn đề này không còn lạ gì nữa.
Với khả năng theo đuổi tội phạm của Mặc Phong thì đi đến bất kì nơi nào cũng điều được cái đãi ngộ như vậy thôi, đã rất nhiều lần anh phải giúp cậu ta từ chối những cuộc gọi, lời mời phỏng vấn.
"Em đoán xem, đến chức vụ phó giáo sư còn bị từ chối, thì vị trí cố vấn nhỏ nhoi đó cậu ta có để tâm đến không?"
Cô nghe anh nói cũng có lý, phó giáo sư một trường đại học danh tiếng của Hoa Kì. Vị trí cao quý hơn cố vấn cục cảnh sát biết bao nhiêu lần, xem ra là không có hi vọng gì. Nhưng tốt xấu gì đã mở lời hỏi đến, thì cũng có cái cớ để trả lời với chú Trịnh.
"Đến giờ em phải về thôi!"
"Được, vậy để anh tiễn em!"
Tịnh Nhi vừa đi ra ngoài phía cổng biệt thự, vẫn chưa dứt ra được câu nói của Mặc Phong trước khi bỏ đi lên phòng.
"Chú ý điều tra nạn nhân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-toi-dung-mang-anh-di/3406870/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.