Chương trước
Chương sau
Khoảng 5 ngày sau, Thạch Anh quay về nhà để chuẩn bị cho chuyến công tác lâu dài tại Nhật Bản. Ngày Thạch Anh ra sân bay có Thiên Minh với Giai Mẫn ra tiễn.

"Chị đi vui vẻ nhé, hôm nào có dịp về đây chơi với em và Thiên Minh".

" Em qua đó làm nhiệm vụ cẩn thận nhé".

" Được rồi, tạm biệt hai người tôi đi đây".

Sau khi tiễn Thạch Anh ra sân bay, Thiên Minh và Giai Mẫn quay về công ty làm việc vừa về đến công ty đã thấy Giai Ý cùng với đám nhân viên đang trò chuyện rôm rã.

" Anh cho cô ta vào đây?"Thiên Minh cau có với lễ tân.

Cô lễ tân Mỹ Mỹ cuốn lên đáp lại với Thiên Minh" Thưa anh, cô ấy bảo có hẹn với 2 người với lại cô ấy là sao nổi tiếng nên.....".

" Diễn viên nổi tiếng thì được vào đây sao?, ở đâu ra cái luật lệ đó vậy?"

" Thưa thưa phó chủ tịch tôi biết lỗi rồi ạ, mong ngài bỏ qua cho tôi". Cô lễ tân cuối đầu xin lỗi rối rít.

" Lần này tôi bỏ qua, còn lần sau nữa thì đi thẳng ra cữa".

Thiên Minh liếc nhìn Giai Ý, xong quay sang khẽ nói với Giai Mẫn:" Em yêu! như anh đã nói trước đó là để anh mà".

Anh đi lại gần Giai Ý: " Chào cô, nếu như cô có lòng mang cơm đến đây thì người anh rể này cùng chị hai em sẽ không phụ lòng đâu, nhưng mà còn 1 tiếng nữa là đến giờ trưa vậy cô cứ vào phòng làm việc của tôi mà đợi nha".

Thiên Minh dẫn Giai Mẫn về phòng làm việc theo sau là Giai Ý, hiện tại cô ả cứ tưởng chắc Thiên Minh đang dần mở lòng với mình nên trong lòng vô cùng phấn khởi quên luôn đi chuyện lúc nảy.



Về đến phòng làm việc, Thiên Minh khóa cữa lại, chỉ cho Giai Ý ngồi ghế sofa, 10 phút đầu tiên anh bày ra trạng thái làm việc nghiêm tíc để thu hút Giai Ý, sau đó anh gọi Giai Mẫn lại chỉ dẫn, khi Giai Mẫn vừa đến Thiên Minh kéo cô xuống ngồi trên đùi mình.

Giai Ý có ở đây nên Giai Mẫn rất ngượng ngạo:" Thiên Minh có nó ở đây không được đâu".

" Kệ nó chứ, không phải nó muốn ngồi đây à, em cứ im lặng cho anh".

Xong Thiên Minh giơ tay lên ấn đầu Giai Mẫn xuống mặt mình hôn ngấu nghiếm, vừa hôn tay anh luồng vào trong áo cô sờ xoạn, chứng kiến cảnh đó Giai Ý khó chịu lên tiếng

" Này có tôi ở đây, hai người làm hành động đó không thấy xấu hổ à?".

" Xấu hổ ư? Cô Giai Ý khó chịu à, nhưng đây là hành động và cử chỉ mỗi ngày của tôi và Cao Phu Nhân của tôi rồi nên cô thông cảm nhé".

Giai Ý lòng khó chịu tức điên lên đi ra ngoài nhưng cữa đã bị Thiên Minh khóa lại:" Chị hai, chị mở cửa cho em".

Giai Mẫn chưa kịp trả lời đã bị Thiên Minh chặn miệng tiếp tục phản bác Giai Ý:" Cửa này chắc bị hư rồi, cô ngồi đây đợi 1 tiếng nữa đi sẽ có người đến sửa.

Giai Ý bực dọc quay lại chổ ngồi dán mắt vlo điện thoại để không bận tâm đến Thiên Minh Giai Mẫn, nhưng âm điệu của Thiên Minh phát ra những lời ngọt ngào khiến Giai Ý không thể nào tập trung nổi:" A, Mẫn của anh yêu em nhiều lắm, Cao phu nhân ơi hiện tại có nhiều hô ly đang ve vảng ta đó, phu nhân phải cố gắng bảo vệ tướng công của mình đó, còn tướng công của phu nhân rất sợ những hồ ly tinh đó, chỉ cần nhìn thấy là ta buồn nôn".

Giai Ý thét lớn lên:" Đủ rồi, kêu người sửa cửa đến đây mau".

Giai Mẫn bấy giờ đã quá ngại ngùng cô đứng dậy đi về phía tủ của mình ném chìa khóa cửa cho Giai Ý, Giai Ý nhìn Giai Mẫn căm ghét

" Hóa ra chị cũng muốn chơi tôi ư?, chị chờ đó".Nói rồi Giai Ý nhanh chóng ra cửa đi về.

Trong phòng giờ đây còn lại hai người.

" Em kì quá, anh chơi chưa đủ vui mà"



" Thôi đủ rồi em ngại lắm".

" Thôi được rồi nếu em ngại thì theo anh vào phòng nghỉ để anh thực hiện nốt các bước còn lại".

" Hả, lại nữa ư?".

" Hả cái gì chứ, anh tôn trọng "bà dì" của của em nên đã nhịn đói 5 ngày rồi, em phải thương anh chứ, anh không nhịn nổi đến tối đâu".

Thiên Minh bế xốc Giai Mẫn đi thẳng vào trong đóng cửa lại, cả hai ân ái nhau đến hết giờ nghỉ trưa, Giai Mẫn nằm cuộn tròn trong lòng Thiên Minh, còn anh thì vuốt ve tóc của cô:" anh vui lắm, hiện tại ăn tạm như vậy thôi, tối về anh ăn tối nửa nhé".

" Hức, Anh là đồ hư hỏng"

"Từ khi gặp em là anh đã hỏng bét rồi em ơi, em nói câu này thừa quá haha".

Giai Mẫn:"~~~".

" Dỗi rồi à? Thôi nào thay đồ rồi ra ngoài ăn trưa đi, anh mới đặt món cơm gà em thích nhất đấy, 1 phần lớn anh với em ăn chung, anh đút cho em ăn".

Cả hai thay đồ rồi cuốn nhau ra ngoài ăn trưa, Thiên Minh nhìn thấy túi đồ ăn Giai Ý để trên bàn trông ngứa mắt nên ra lệnh cho thư kí Trương đưa cho Tố Tố mang về Dương Thị cho chó ăn.

Thư Kí Trương Thành thấy hành động này của anh rất tức cười gọi cho Tố Tố:" Alo! Tố Tố, Giai Ý có nhà không?".

" Có mà sau đó anh" Đầu dây bên kia Tố Tố trả lời

" Vậy em chờ đi lát anh mang cái này hay lắm cho em ăn, hai chú cún con chổ em sẽ được lợi".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.