Chương trước
Chương sau
Vừa bước đến phòng làm việc, Thiên Minh bế cô vào thẳng phòng nghỉ, đặt cô trên chiếc giường êm ái.

" Giai Mẫn à, em nhìn xem đẹp không?".

Khắp că phòng được trang trí vô cùng đẹp mắt, xung quanh toàn là hình ảnh của anh và cô nhưng toàn là ảnh hai người lúc hôn nhau, ân ái, tóm chung lại là ảnh nóng.

Thiên Minh từ phía sau ôm lấy cô đôi cứ sờ soạn khắp nơi.Rồi từ từ mở cúc áo váy cô ra.

" Giai Mẫn à! A nhịn từ đêm qua đến nay rồi"

Anh đè cô ra giường hôn kịch liệt, ngặm mút đôi môi ngọt ngào của cô.

" Em à! Anh lại khát rồi......" Vùi mặt vào nơi đó thưởng thức hương vị ngọt ngào.

Mãi đến một tiếng sau anh dìu cô ra bàn làm việc và hỗ trợ cô tiếp quản phần công việc còn tồn đọng. Anh say mê ngắm nhìn Giai Mẫn ở mọi lúc, kể cả lúc cô đang chăm chú làm việc.

Thời gian qua nhanh mới đó đã là một tháng cô về đây làm việc. Hôm nay thư kí vào báo với cô hôm nay có một vị khách muốn gặp.

" Thưa cô! Ngoài sảnh có người cần gặp cô"

" Người đó là Ai vậy?".

"Tôi nghe nói là bên phía suôi gia nhà cô hay sao đó, bà ấy còn bế theo một đứa bé".

" Suôi gia??" Suy nghĩ một Giai Mẫn mới nhận ra đó là người nhà Tiến Văn cha của con Giai Ý. Thời gian qua cô rất nhớ bé cháu của mình nhưng không biết sao để gặp, hôm nay được nhà bên đó bế đến cô rất vui mừng.



" Thiên Minh em đi xuống dưới gặp cháu em nhé".

Thiên Minh biết Giai Mẫn rất thương đứa bé này cô, anh thật chất rất có chịu vì một thời gian nó ở nhà anh, chiếm tiện ghi của anh và cô, lấy mất thời gian của anh và cô.

Đột nhiên anh dự cảm không lành, anh không muốn cho cô xuống dưới đó. Thiên Minh ôm lấy Giai Mẫn.

" Giai Mẫn ơi, anh cảm thấy bất an quá, em đừng đi xuống được không?"

" Em đi gặp cháu em, chứ có phải đi dang díu với đàn ông hay đi luôn đâu với lại anh đi cùng em mà"

" Nhưng anh vẫn thấy bất an lắm, em đừng xuống đó được không, anh sợ" Thiên Minh cảm thấy không khả quang nên đã quỳ xuống ôm chân níu kéo cô. Hành động này làm Giai Mẫn bất ngờ cô nhớ đến lời bác sĩ khi Thiên Minh rơi vô trạng thái lo lắng quá mức thì phải ở bên anh ấy.

" Thiên Minh đứng lên đi, em không đi nữa, em ở đây với anh"

Giai Mẫn gọi thư kí vào nhờ chuyển lời với hai bà cháu kia là cô đang có việc hẹn họ dịp khác. Khi thư kí bước vào cô hơi ngại vì Thiên Minh lỗ liễu thể hiện tình cảm qua việc ôm chặt từ phí sau Giai Mẫn.

" Anh! thư kí vào rồi, anh thả ra đi để người khác chê cười".

Thiên Minh ôm cô càng chặt hơn. Cố gắng nói lớn cho thư kí bên cạnh nghe.

" Anh với em là hợp pháp,tại sao phải sợ người khác nhìn thấy?"

Giai Mẫn cũng hết nói anh được đành quơ tay ra hiệu thư kí kia đi ra. Thiên Minh thấy cô thư kí này có vẻ nhiều chuyện nên anh xoay người Giai Mẫn lại bế cô vào phòng cố tình nói lớn để cô ta nghe thấy, anh muốn tính bao đồng của cô ta đi loan khắp công ty là anh và Giai Mẫn làm trò ân ái trong văn phòng.



" A, bỏ em ra" Thiên Minh đặt Giai Mẫn xuống giường anh ôm cô, mặt áp sát vào mặt cô hít thở. Cảm giác lo lắng bồn chồn lúc nảy vẫn còn.

" Em ở đây với anh rồi" Giai Mẫn vuốt ve mặt anh. Thiên Minh được bàn tay ấm áp của Giai Mẫn âu yếm mà mắt nhắm tận hưởng một lúc, môi anh cạ cạ hôn ngậm lấy môi cô. Bàn tay anh ôm lấy đầu và eo ôm càng lúc càng chặt vào người anh.

Anh Cứ tưởng như vậy sẽ qua giông bão nhưng anh không biết bão tố sắp đến với anh.

Sau khi mẹ của Tiến Văn bế cháu đi thì làm rơi một con lật đật tại phòng khách.Lễ tân nhìn thấy chiều đó đã gọi Giai Mẫn mang về.

Tối đó Giai Mẫn ngồi nghịch ngợm lật đật, Thiên Minh vẫn ở phía sau ôm chặt lấy cô, anh không hiểu nổi sao cảm giác bất an đó vẫn cứ hiện mãi trong người anh.

Con lật đật, đứng lên ngã xuống nhiều lần sau đó bổng nhiên rơi ra một cái con chíp nhỏ. Thiên Minh vẫn không để ý, anh vẫn đang cuối mặt xuống hít lấy hổm cổ cô không ngước lên.

Giai Mẫn thấy lạ cô lấy chip kết nối với điện thoại của mình xem có gì. Người gửi là Thiên Lượng. Giai Mẫn mở từng tập tin ra là toàn bộ bằng chứng về Thiên Minh.

Bằng chứng Thiên Minh cho người hại họa sĩ kia.

Bằng chứng Thiên Minh cho người hãm hại Xuân Muội, đến đây trái tim cô ghẹn lại, Xuân Muội là bạn thân nhất với cô vậy tại sao?.

Tiếp theo, thủ phạm đốt nhà Thiên Lượng 4 ngày trước là Thiên Minh vì lý do trong đó có tranh và ảnh của Giai Mẫn.

Tại sao anh lại làm vậy, Thiên Minh vẫn cứ say mê ôm hôn cổ lưng Giai Mẫn mà không biết sóng đã đánh đến chân.

Khi anh say mê luồng tay vào ngực cô xoa bóp thì Giai Mẫn thét lên đẩy mạnh anh ngã ra đất.

" Thiên Minh!! Sao anh lại làm vậy??"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.