Regis và tôi đứng ở cổng vào, bên ngoài thì cơn bão tuyết ngày càng dữ dội hơn. Lối vào đã bị sập một phần và nhanh chóng bị phủ đầy tuyết. Trước mặt chúng tôi là một khung cảnh xám và trắng mờ ảo, những tiếng gió hú gào thét ầm ĩ và tuyết bay với tốc độ đủ để xé nát da thịt.
Tôi gãi má. “Trông vậy chứ biết đâu không đến nỗi tệ đâu.”
Regis nói. "Biết đâu đó câu nói cuối cùng của đời cậu thì sao."
Lờ đi lời nhận xét ranh mãnh của người bạn đồng hành, tôi tiến đến cuối đường hầm, nơi tuyết đã chất thành đống và gần lấp đầy cái hố sâu được tạo ra bởi lửa của Caera. Những đám mây màu tím xoáy ầm trong cơn bão, khiến tuyết có màu hơi hồng tím và càng khiến nó khó nhìn thấy hơn.
"Chờ đã, cậu thực sự nghiêm túc đấy à?" Regis hỏi, đi quanh tôi để đứng giữa tôi và cơn bão. “Hôm qua chúng ta không thể nhìn thấy gì cách chúng ta vài mét, và thậm chí hôm nay bão còn lớn hơn nữa mà.”
“Ừ, nhưng chúng ta không thể cứ tiếp tục ngồi không và hy vọng cơn bão qua đi được,” tôi nói, bước qua người bạn đồng hành của mình.
Tôi vận aether vào người, cường hoá cơ thể để chống lại cơn lạnh và những khối băng tuyết đập vào. Rồi tôi bắt đầu đi lên khỏi đường hầm. Từng bước chân tôi chìm xuống lớp tuyết mềm,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-sang-cuoi-con-duong-truyen-chu/4547715/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.