GÓC NHÌN CỦA TESSIA ERALITH:
Darvus bước lên cạnh tôi, hai tay siết chặt hai thanh rìu chiến, lo lắng cho tính mạng của mình. Khuôn mặt tinh nghịch mọi hôm đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt căng thẳng và cứng hàm. “Thật sự không ổn chút nào rồi, Tessia.”
Tôi nhìn lại thì thấy Stannard và Caria cùng với hơn hai trăm binh lính trong trung đội của tôi cùng với nhiều tiểu đội lính elf dưới trướng của tôi. Trong số họ chỉ là dân thường mặc mỗi đồ vải và tạp dề. Họ là những người quyết định ở lại để bảo vệ quê nhà và người thân đã được sơ tán đến an toàn.
Ai cũng trưng ra bộ mặt căng thẳng sầu thảm. Những người lính siết chặt vũ khí của mình trong khi các dân thường lo lắng nắm chặt dao găm, dao bếp, và các vũ khí thông thường khác trước tiếng hành quân ngày càng lớn dần lên.
Thị trấn elf từng náo nhiệt giờ đã sơ tán hết đi, nhưng tôi cùng tất cả binh lính có mặt ở đây đều biết rất rõ một điều, nếu chúng tôi rút quân, hoặc nếu chúng tôi không thể cầm cự trước bọn chúng, thì tất cả bọn họ sẽ chết hết. Đây không còn là một trận chiến để bảo vệ một thị trấn hẻo lánh ở rìa biên giới; đây là trận chiến quyết định sự sống còn của cả Elenoir.
Tim tôi đập càng lúc càng mạnh, và đầu gối tôi bắt đầu run lên. Dù cho lõi mana tôi có mạnh đến đâu, dù cho tôi có tập luyện miệt mài đến cỡ nào đi nữa, thứ cảm giác duy nhất tôi cảm nhật được hiện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-sang-cuoi-con-duong-truyen-chu/4547634/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.