Khi tôi đi về phía rìa khe núi, tuyệt vọng tìm kiếm bất cứ nơi nào để ẩn nấp, một tiếng “uỵch” lớn vang lên làm rung chuyển mặt đất. Một luồng gió lớn thổi về phía tôi, thổi bay đám bụi mù – thứ duy nhất che giấu vị trí của tôi với “nó”.
Đã quá muộn để tìm chỗ trốn.
Xoay người đối diện với kẻ thù của mình, tôi chờ đám bụi tan biến hoàn toàn. Những bước chân nặng nề hướng thẳng về phía tôi, áp lực ngột ngạt từ chúng như được phóng đại lên cả chục lần so với những gì tôi cảm thấy từ đỉnh vách đá.
Bước ra từ đám bụi mù của đống đổ nát, hình hài của “nó” hoàn toàn lộ diện.
Tôi không biết phải miêu tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào, hoàn toàn bối rối trước những gì trước mặt.
Cất lên một tiếng gầm rùng rợn khác, nó bước thêm một bước về phía tôi. “Hai bữa ăn dâng tận miệng ngay trước kì ngủ đông, đây thật là may mắn hiếm có.”
Tôi chưa từng gặp một con gấu titan nào, nhưng chắc chắn không đời nào tôi đoán trước được việc nó chỉ có kích thước bằng nửa cơ thể tôi, và có khả năng giao tiếp với con người. Gấu titan con ***, trông nó chả có vẻ gì là “titan” cả. (ý Arthur là khổng lồ)
Tôi đứng như trời trồng, không biết phải phản ứng như thế nào. Tôi nghĩ mình nên tránh đối đầu trực tiếp với con quái thú mana này đến khi tôi hiểu rõ hơn về nó. Áp lực mà con thú này phát ra hoàn toàn không phải là đùa, mặc cho vẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-sang-cuoi-con-duong-truyen-chu/4547533/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.