Đổng Văn Văn đứng ở trong phòng mở hé cửa, nhòm qua xem tình hình bên dưới, người phụ nữ kia hung dữ với cô như vậy để làm gì? Cô đâu có phải muốn làm con dâu bà ta đâu.
Nếu trước kia mẹ cô mà có một người mẹ chồng như Âu phu nhân kia thì tốt, Ngọc Diêu Diêu làm gì có cửa mà bước chân vào nhà cô.
"Cộc...cộc." Tiếng bước chân bên ngoài cửa vang lên mỗi lúc một gần, tới trước cửa phòng Đổng Văn Văn thì dừng lại.
"Em ra ngoài đi." Âu Thời Phong đang định giơ tay lên gõ cửa, thì bắt gặp đôi mắt to tròn của Đổng Văn Văn đang nhìn mình, anh nhẹ giọng lên tiếng.
Vừa rồi nói chuyện với mẹ khiến anh rất đau đầu, nói mãi mà bà vẫn không nhận ra vấn đề của mình là gì, thời buổi này rồi sao lại vẫn có một người bảo thủ cố chấp như vậy.
"Âu phu nhân về chưa?" Dường như không tin tưởng lời nói của Âu Thời Phong, cô hé cửa vừa đủ cho cái đầu mình chui qua, nhòm xuống bên dưới xem thử.
"Không sao, mẹ anh về rồi." Hành động này của cô khiến Âu Thời Phong bật cười, đôi tay giơ lên véo nhẹ lên chiếc má đáng yêu của cô.
Đổng Văn Văn thấy dưới nhà quả thật đã im ắng, mau chóng mở cửa ra, bất chấp chủ nhà còn ở đó chạy xuống dưới bếp tìm đồ ăn, cô bị bỏ đói đến mức hoa mắt chóng mặt, sợ không ăn sẽ chẳng còn sức trả thù nữa.
"Văn Văn anh xin lỗi." Âu Thời Phong ngồi đối diện nhìn Đổng Văn Văn ăn như ăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-re-xin-buong-tay/977241/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.