Bản dịch của Lạc Yên tại wattpad Lacyen1209
Chỉ trong nháy mắt mà Ngô Giai Giai đã bị ngã nằm sõng soài trên nền đất.
Thấy cô bé bị ngã nhưng mấy bạn nam khác lại đồng thanh cười to.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Vân đối diện với tình huống như thế này, cô ngẩn người ra, sau đó nghe thấy tiếng cười của bọn trẻ thì mới sực tỉnh, vội vàng chạy đến đỡ Ngô Giai Giai dậy, run rẩy quát chói tai: "Trần Hi! Các con vừa làm gì vậy!"
Ngô Giai Giai mếu máo sau đó khóc lớn.
Mẹ của Giai Giai chạy như bay vào thì nhìn thấy cô bé đang ngồi trên đất, bà hét lên: "Giai Giai!"
Bây giờ chưa đến giờ vào học, Mạnh Vân đưa bốn năm bạn nam lên văn phòng.
Hôm nay cô Trương cũng ở đây nhưng lại không thấy chuyện ban nãy nên Mạnh Vân phải kể qua một lượt.
So với Mạnh Vân thì bọn trẻ vẫn sợ cô Trương hơn, vừa thấy cô Trương thì vội vàng cúi mặt xuống, nhưng riêng chỉ có một bạn nam tên Trần Hi vẫn còn đang bĩu môi tỏ vẻ khinh thường.
Cô Trương thấy bọn trẻ đứng trong văn phòng thì sắc mặt liền thay đổi, cô hỏi nhỏ, "Chuyện này là thế nào?"
Mạnh Vân kể lại, cô dừng lại một chút, "... Lúc đấy Giai Giai ngồi ở ghế, cũng không cao lắm nên chắc ngã không bị thương chỗ nào đâu, nhưng con bé sợ như thế nên mẹ con bé đã đưa về nhà rồi."
Cô Trương gật đầu, "Đây cũng không phải lần đầu tiên."
Đến tận bây giờ mà tay của Mạnh Vân vẫn còn run rẩy.
Tuy là cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-nhe-chut-duoc-khong/1799344/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.