Khi về đến nhà vẫn còn sớm, Tạ Tri không thấy Bùi Hàm Ý ở dưới lầu, đoán chắc đang ngủ, cậu cầm bánh đặt trên bàn rồi lên thư phòng ở tầng hai, mở kịch bản của Du đạo ra đọc.
Đây là do trong lúc vô tình Du Văn Ký lục lọi đồ đạc phát hiện ra kịch bản mà Lục Ngạn Bác viết khi còn học đại học, tên là "Phục Trang (1)", có rất nhiều chỗ thể hiện rõ sự ngây ngô trước kia của Lục biên, trên phương diện tình cảm lại cực kỳ tinh tế quấn quýt say mê ------ Vai chính trong câu chuyện là Ngu Hoài và Phó Cảnh Dung, sinh ra trong thời đại hỗn loạn, hai người là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã ước hẹn sau khi lớn lên sẽ cùng nhau tòng quân, đền đáp quốc gia.
(1) Nguyên văn: 戏衣 - trang phục diễn tuồng, hí kịch.
Năm mười lăm tuổi, nơi của hai người bị đánh chiếm, trong chiến loạn người trong hai nhà dời về quê, mười năm sau cũng không gặp lại.
Mười năm dài đằng đẵng trôi qua, khi tương phùng lại là trong một tòa diễn hí.
Thời ấy có rất nhiều phú thương và sĩ quan thích nghe hí, đúng lúc tổ tiên Ngu Hoài cũng diễn hí khúc, luyện qua một chút, thiên phú thật làm người ta ngạc nhiên, y trà trộn vào gánh hát, vì tiếp cận một đại tướng trong quân địch để điều tra tin tức, trời xui đất khiến thế nào mà nổi tiếng.
Phó Cảnh Dung cũng là người mang nhiệm vụ mà đến, làm gián điệp khai mang, chịu đựng tiếng xấu.
Mỹ danh của Ngu Hoài là Khúc Tuyết, dung nhan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-ngoc-cung-khong-sao-toi-mu/649536/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.