Ăn cơm chiều xong thì Kiều Ân lên phòng sắp xếp quần áo lại ,mọi người ở đây rất vui vẻ và cởi mở cũng khiến cho cô đỡ ngại ngùng hơn .
Hơn 1 giờ đồng hồ thì cũng đã xong ,váy rất đẹp nhìn vào khiến cho cô sáng bừng hai mắt ra .
Hơn 6 giờ tối thì cũng đã xong, giờ này Cận Đông cũng chưa về nhà. Cô nghe bác quản gia nói là giờ giấc của anh ấy rất thất thường,có những đêm sẽ không về nhà cho nên cũng không cần phải chờ đợi làm gì, nhưng mà như vậy cũng tốt ,như vậy thì cô và anh ấy sẽ không đụng mặt với nhau nữa.
Kiều Ân ngồi ở trên giường,cô mở điện thoại lên thì gọi cho Hỷ Lân ,mấy ngày qua 2 người không có nói chuyện,cậu ấy thì lại bận việc học .
( Cậu nói thật sao ,cậu và anh Cận Đông đang ở chung nhà .)
(Đúng vậy .)
(Ừm chắc là anh ấy thay đổi thật rồi đó ,bác gái cũng rất thương cậu mà. ) ...
( Kiều Ân mình không nghĩ cậu lại thích anh ấy lâu đến như vậy đấy ,hay là nhân cơ hội này tiến tới luôn đi .Lúc đầu thấy cậu không quen ai mình còn định đẩy thuyền cậu và Trần Hùng nữa kìa .] .
( Không được đâu , mình chỉ yêu đơn phương mà thôi, mình và anh ấy căn bản không hợp nhau ] .
[ Sao lại nói như vậy chứ ,có phải anh ấy lại làm khó cậu không .) .
(Không có , chỉ là thấy hoàn cảnh 2 bên không cân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-mat-cua-nguoi-toi-yeu/3623361/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.