Edit: Myou
"Ầy, đừng, đừng khóc mà Việt Trạch."
"Là tớ nói hơi quá, tớ xin lỗi, rất xin lỗi! Vô cùng xin lỗi cậu!"
Mục Kinh có chút cứng nhắc vuốt ve gáy Việt Trạch, tuy nói năng không được mạch lạc nhưng giọng cũng đã dịu xuống.
Trong lòng cậu hoảng sợ tới mức cái tay đang vuốt ve gáy Việt Trạch cũng run rẩy.
Không mà, không phải đâu mà. Cậu vậy mà lại làm cho nam chính khóc! Nói tới phát khóc!
Cậu còn có thể sống sót để nhìn thấy mặt trời của ngày mai không đây?
A a a, chẳng phải thường nói nam chính luôn cực kỳ ngầu và mạnh mẽ hay sao? Tại sao lúc cậu tới đây mọi thứ lại thay đổi? Thiết kế nhân vật bị thay đổi thành như thế này thật sự hợp lý sao a a a!
Hiện tại cậu có thể cảm nhận được nam chính bắt đầu nghẹn ngào nức nở trong lòng mình.
Mục Kinh thầm khóc trong lòng, ngoài miệng cũng không dám dừng lại, điên cuồng xin lỗi.
"Tớ sai rồi, tớ sai rồi Việt Trạch, đều do tớ không tốt."
"Tớ đúng là một người tệ bạc mà."
Mục Kinh ước gì bản thân có thể lôi cái đứa mới trả lời mấy phút trước ra đánh cho một trận, mồm miệng như thể người ta mắc nợ mày vậy. Bây giờ thì hay rồi, nguyên một cái rắc rối to đùng.
"Tớ, tớ là đồ khốn, cậu đừng khóc nữa nha. Về sau đều nghe cậu cả..."
Cậu trai trong lòng cậu nghe vậy cơ thể hơi khựng lại, có xu hướng ngừng khóc.
Mục
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-mat-bat-thuong-cua-ban-cung-phong/3493194/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.