Tô Tĩnh Tuyền vừa về đến nhà, cả người mệt mỏi như rã rời. Cô quăng túi xách sang một bên, không buồn thay đồ, nhảy thẳng lên giường. Hôm nay, cơn đau đầu hành hạ cô suốt từ trưa đến tối, khiến mọi thứ trở nên nặng nề và khó chịu.
Cầm điện thoại trên tay, cô định lướt vài tin tức để giải tỏa đầu óc, nhưng chưa được bao lâu, mắt đã sụp xuống. Cảm giác mệt mỏi kéo cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tiếng chuông điện thoại reo lên trong đêm.
Tô Tĩnh Tuyền khẽ cựa mình, nhưng cơ thể nóng rực đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến cô thấy đau. Đầu óc cô quay cuồng, mơ hồ cảm nhận được từng hơi thở của mình trở nên nặng nề. Cố gắng vươn tay với lấy điện thoại, nhưng đôi tay như mất đi sức lực, chỉ có thể nằm yên trên giường.
Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ trên bàn nhòe dần trước mắt cô. Cơn sốt bất ngờ ập đến, không báo trước, khiến toàn thân cô run rẩy.
Buổi sáng hôm sau, không thấy con gái xuống nhà ăn sáng. Giúp việc kêu mãi cũng không thấy cô đáp lời. Bà Tô chỉ đành lên phòng gọi cô xuống ăn.
“ Tĩnh Tuyền, con dậy chưa? Mẹ vào nhé”
Bà Tô đẩy cửa phòng bước vào, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào căn phòng yên ắng. Tô Tĩnh Tuyền vẫn nằm trên giường, chăn đắp kín người, không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy.
“Tĩnh Tuyền?” Giọng bà Tô cao hơn một chút, nhưng cô con gái vẫn không đáp lại.
Bà Tô tiến lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-mua-dong-am-ap/3727996/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.