Sáng hôm sau, Hà Tịch vẫn đến từ sớm, chỉ có điều nét mặt trông rất mệt mỏi. Cô học đến khuya không nói, học xong liền nghĩ tới chuyện sảy ra vào buổi chiều, không cách nào ngủ được. Cứ như vậy, cô thức một mạch đến sáng. Nếu đã không thể ngủ thì liều mạng mà học tiếp, ít nhất sẽ không vì nghĩ tới Dương Minh mà bị phát điên.
Cô vốn tưởng ông trời đưa Dương Minh đến gần cô giống như một món quà quý giá, không nghĩ tới giờ cậu chính là nguyên nhân gây ra muộn phiền cho cô trong thời gian dài.
Ai đến sớm cũng đều kéo xuống canteen ăn sáng, chỉ còn lại duy nhất một người. Hà Tịch gặp cậu không khác nào gặp ma, ánh mắt không giấu nổi hoảng hốt.
Cô cúi đầu đi đường vòng về chỗ của mình. Dương Minh vẫn ngồi im tại chỗ, không quay xuống nhìn cô. Hà Tịch thầm mong cậu cứ như vậy, đừng nói gì với cô cả. Nhưng cuộc đời nào dễ dàng đến vậy, nào có chuyện cầu là được, ước là thấy?
- Xin lỗi vì chuyện hôm qua. Mặc dù tôi không cảm thấy hối hận vì đã làm vậy. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta nên nói chuyện tử tế một lần.
Hà Tịch hít một hơi sâu:
- Tôi...không có gì để nói...
- Sau tất cả, cậu lại không có gì để nói?
- Chỉ là nếu cậu muốn trêu đùa, vậy thì tìm ai khác đi.
- Tôi chưa từng có ý trêu đùa cậu.
Còn nói không có? Những lời cậu nói, những chuyện cậu làm đều bày ra trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-duong-quang-ruc-ro-nhat/2849385/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.