Liễu Yêu cắn một miếng bánh, miệng khen không ngớt, phát hiện Hà đã ngồi trước máy tính cả buổi liền không nhịn được mà hỏi:
- Hôm nay là chủ nhật mà sao cậu vẫn liều mạng thế?
Hà Tịch cười không đáp. Sau khi nghe điện thoại xong liền thay đồ ra đi ngoài. Liễu Yêu với Kiều Ninh nhìn nhau:
- Nhìn người ta rồi nhìn lại mình, hổ thẹn quá!
- Không so sánh sẽ không có đau thương!
Hà Tịch vất vả mò đường, đến được một toà nhà ở cách xa trường những hai tiếng ngồi tàu điện ngầm. Một người phụ nữ mặc đồ công sở đã chờ sẵn từ sảnh, sau khi thấy cô liền đi tới, hoài nghỉ hỏi:
- Cô là cô Hà?
- Vâng, tôi là Hà Tịch.
Người phụ nữ gật đầu cười mỉm:
- Mời cô theo tôi.
Hà Tịch hít một hơi sâu rồi đi theo người ta. Cô không biết bản thân làm thế này có đúng không, nhưng đến đã đến rồi thì không quay đầu được nữa.
Người phụ nữ sau khi đưa cô tới trước một căn phòng liền rời đi.
Bước vào trong phòng, mùi hương của trà hoa cúc thoang thoảng, rất dễ chịu.
- Em là Hà Tịch? Hoá ra người thật rất xinh đẹp nha.
- Em chào chị.
Hà Tịch nhìn người phụ nữ trước mặt, không ngờ lại trẻ tới vậy. Mới gặp cô lần đầu đã nói chuyện khá thoải mái khiến cô hơi bất ngờ.
- Em ngồi đi.
Cô ngồi xuống ghế, đặt tập giấy lên bàn.
Người phụ nữ kia tươi cười:
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-duong-quang-ruc-ro-nhat/2849314/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.