Hà Tịch thức dậy trong căn phòng rộng lớn, trước mặt là một khung cảnh không mấy quen thuộc.
Đầu cô đau nhức, toàn thân mềm nhũn, đến ngồi dậy cũng khó khăn. Dương Minh đột ngột mở cửa bước vào khiến cô giật mình.
Nơi này...lẽ nào...cô đã ngủ ở đây cả đêm?
Dương Minh cất giọng nhàn nhạt:
- Tỉnh rồi?
Cô hoang mang gật đầu:
- Ừm...
- Thấy thế nào?
- Tối qua, tôi có nhớ là...cậu nói sẽ gọi tôi dậy...
Bị cô nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc, cậu cũng chẳng có biểu tình gì đặc biệt, vừa lấy nhiệt kế đo cho cô vừa đáp:
- Tôi đã gọi.
- Vậy...vậy...
- Nhưng cậu không dậy.
Là do cô không dậy? Cô đâu nhớ là đã nghe được tiếng cậu gọi. Hoặc cứ cho là vì lý do này, thì đáng ra cậu phải tìm mọi cách gọi cô dậy bằng được chứ?
Ngủ lại nhà cậu cả đêm, cảm giác lúc này của cô đúng là một lời khó nói hết. Bỏ qua ánh mắt ai oán của cô, cậu nhìn xuống nhiệt kế, đã hạ sốt rồi.
Hà Tịch xuống giường.
Đã làm phiền người ta tới vậy, cô có mặt dày đến mấy cũng không dám ở lại đây thêm nữa.
- Cảm ơn rất nhiều, tôi nên về đây.
- Tôi gọi đồ ăn sáng rồi.
Cho nên...ý cậu là?
Không cần cô phải đoán già đoán non, Dương Minh tự mở miệng:
- Có đói không?
...
Hà Tịch lết thân xác mệt mỏi bước đi trên hành lang. Cả buổi ngồi nghe giảng với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-duong-quang-ruc-ro-nhat/2849312/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.