Hà Tịch bị cảnh tượng hát hò nhảy múa trước mặt làm cho tỉnh cả người. Đúng là đông vui quá.
Tiêu Kính thì ngồi chơi guitar, các sinh viên khác đang hát rất nhiệt tình, thôn dân thì rất chăm chú lắng nghe. Ngọn lửa cháy nơi chính giữa làm bừng sáng cả căn nhà. Nhưng cô không có ý định tham gia.
Hà Tịch cố gắng biến mình thành một kẻ vô hình, không muốn để ai phát hiện. Cũng không phải là cô đang làm chuyện xấu gì, chỉ là tự cảm thấy sợ bị mọi người bắt gặp.
Ra khỏi căn nhà, Hà Tịch men theo con đường nhỏ đi đến bìa rừng. Tiếng hát ngày càng nhỏ dần, phía trước chợt hiện lên ngọn lửa nhỏ ấm áp. Bóng người ngồi quay lưng với cô đang loay hoay làm gì đó.
Tiếng bước chân ngày càng gần, Dương Minh liền biết đó là ai. Cậu không quay đầu mà ngồi gọn sang một bên, nhường cho cô chỗ trống bên cạnh mình. Hà Tịch hơi do dự, rốt cuộc vẫn lấy dũng khí ngồi xuống.
- Cậu...gọi tôi ra đây có chuyện gì không?
- Đợi một chút.
Hà Tịch im lặng nhìn cậu đào từ đống than ra mấy củ khoai. Mùi khoai nướng thơm phức khiến bụng cô nhói lên. Trong lúc cô đang cầu nguyện Dương Minh không nghe thấy tiếng kêu xấu hổ vang lên từ bụng mình thì cậu đã bóc sạch vỏ, đưa khoai đến trước mặt. Giờ phút này, củ khoai như có sức hút vô hình khiến Hà Tịch không cách nào từ chối.
Cô đưa tay nhận lấy rồi cắn một miếng. Cái đói khiến cô trong giây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-duong-quang-ruc-ro-nhat/2849292/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.