Đinh Nhiên được Hà Tịch đưa đến bệnh viện khám một lượt. Miệng thì kêu phiền phức nhưng không dám không nghe.
Chú Đinh lại gọi điện đến đúng lúc này. Chuyện không thể giấu được lâu, dù sao họ chuẩn bị về nhà đón Tết, vết thương lúc đó chưa khỏi, vẫn sẽ bị phát hiện. Hà Tịch chỉ có thể nói dối là do tai nạn nhỏ, nghe lời chú Đinh đưa điện thoại qua cho Đinh Nhiên. Đinh Nhiên ngoan ngoãn nghe ông hỏi, ngoan ngoãn trả lời, không hề ngỗ nghịch như thường ngày.
Mẹ Hà nghe tin liền có phần sốt ruột, không ngừng nhắc nhở Đinh Nhiên phải cẩn thận, ăn uống đầy đủ. Còn không quên nói Hà Tịch phải chăm sóc em cho tốt.
Cúp điện thoại xong, hai cô gái cùng nhau thở phào một hơi. Kiếp nạn này cuối cùng đã qua.
Cầm túi thuốc ra khỏi bệnh viện, Hà Tịch lại tiếp tục làu bàu:
- Em còn quá trẻ con, hành động mà không suy nghĩ. Nếu hôm nay em...
- Biết rồi, biết rồi! Chị bình thường đâu có nói nhiều như thế, chị đến ngày à?
Đinh Nhiên nghe cằn nhằn cả buổi đã ngán ngẩm lắm rồi. Giờ mà còn nghe nữa chắc sẽ phát điên mất. Hà Tịch bị ngắt lời cũng không tức giận, hơi cao giọng đáp:
- Còn chẳng phải vì lo cho em sao?
Đinh Nhiên bất thình lình im lặng, cúi đầu vò vò vạt áo. Thái độ có chút ăn năn.
Hà Tịch thở dài, thôi bỏ đi.
Cái bụng của ai kia bắt đầu "kêu cứu", cô bất lực hỏi:
- Có đói không?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-duong-quang-ruc-ro-nhat/2849283/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.