Lần trước ở đồn cảnh sát, mẹ Dương vừa nhìn đã nhận ra Hà Tịch, một phần có lẽ vì khuôn mặt trắng trẻo thanh thoát đã từng hớp hồn con trai bà này. Cô càng lớn càng có nét giống bố, Trình Tưởng thế nào mà khi gặp cô lại chẳng may may để ý đến? Hay là vì già rồi mà mắt kém đi chăng
Hà Tịch bị bà nhìn hồi lâu có chút mất tự nhiên. Nghe tiếng cô ho nhẹ, bà hơi ngượng ngùng, qua quýt nói:
- Cháu lớn lên càng thêm xinh đẹp... Đột ngột hẹn gặp cháu thế này khiến cháu bất ngờ lắm đúng không?
- Bác ắt hẳn là có việc quan trọng nên mới tìm cháu.
Đối với người ngồi trước mặt, cô vẫn giữ sự lễ phép để đối đáp. Bà tuy từng làm chuyện có lỗi với mẹ Hà nhưng cô biết bà đã ăn năn nhiều rồi. Ba năm trước lúc tìm tới nhà cô, cô thật sự có oán hận với bà. Cô hận người đã đối xử không tốt với mẹ cô. Thế nhưng bà lại người thân Dương Minh... Bà đã từng ở trước mặt cô chân thành xin cô và mẹ cô tha thứ, cũng giúp cô giữ bí mật này với Dương Minh. Cô hiện tại không có oán hận với bà.
Mẹ Dương có phần khẩn trương nhưng vẫn kìm nén, nhẹ nhàng hỏi cô:
- Cháu muốn uống gì? Nơi này đồ uống rất ngon, cháu tùy ý chọn đi nhé!
Hà Tịch chọn đại một cốc cacao nóng. Sau khi phục vụ rời khỏi, cô không vòng vo nói:
- Bác có chuyện gì thì cứ nói đi ạ.
Mẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-duong-quang-ruc-ro-nhat/2849282/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.