Trời xế chiều Tuấn Kiệt mới tiếc nuối rời khỏi nhà Hứa An Nhiên. Thật may nhờ có cậu ở đây mà căn nhà nhộn nhịp hơn bao giờ hết, riêng cái miệng ba hoa chích chòe đó của Tuấn Kiệt cũng đủ khiến mọi người bật cười khanh khách rồi. Hứa An Nhiên lấy lí do có chuyện riêng cần nói để tiễn Tuấn Kiệt ra tới cổng, nhìn thái độ nghiêm túc của cô Tuấn Kiệt cũng đoán ra thật sự có chuyện quan trọng. Cậu không về ngay mà đứng ở cửa chờ Hứa An Nhiên lên tiếng.
Ánh chiều tà hắt lên gương mặt cô, làm rõ ràng hơn nét nhợt nhạt vì đau ốm, Tuấn Kiệt đau lòng muốn ôm thật chặt Hứa An Nhiên vào lòng, nhưng cậu hiểu, đó là hành vi vượt quá giới hạn.
- Tuấn Kiệt, chị xin lỗi!
Hứa An Nhiên không hề né tránh ánh mắt sửng sốt của Tuấn Kiệt, cô nhìn trực tiếp vào mắt cậu, từ ngữ khí đến ánh mắt đều toát lên sự áy náy tột cùng. Ai nói được nhiều người thích thì sẽ hãnh diện về vẻ đẹp của mình, điều đó chỉ khiến Hứa An Nhiên buồn phiền vì nhẫn tâm từ chối tình cảm của người khác thôi. Có kiểu người rất dễ phải lòng ai đó, cũng có mẫu người rất khó để rung động. Cô biết Tuấn Kiệt thuộc trường hợp sau, mặc dù cậu có rất nhiều cô gái theo đuổi.
- Chị sao thế? Có lỗi gì mà xin?
Tuấn Kiệt bật cười, hơi khó hiểu trước hành động của Hứa An Nhiên.
- Chị biết em có tình cảm với chị. Nhưng việc đó không tốt đâu, chị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-canh-dep-phuong-xa/2087238/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.