Nguyệt ngồi thẩn thờ bên cạnh Hải chẳng biết làm gì. Nếu kẻ đứng sau mọi chuyện là Ngọc thì cô phải làm sao?
Cô đã từ chối tình cảm của Phong cũng vì vậy mà Phong mới đến bên Ngọc và giờ mọi người đang rất hạnh phúc.
Có phải cô lại lần nữa phá hoại tình cảm nhà người ta không? Có phải nên điều tra kỹ trước khi nói ra không? Vậy trong hoàn cảnh đó thì có nên giữ bí mật với Phong không? Tại sao mọi chuyện càng lúc càng rối khiến cô không biết nên làm gì cho đúng.
Bỗng Hải tỉnh dậy với khuôn mặt đầy nước mắt, nhìn thấy anh như vậy cô lo lắng chưa kịp hỏi thăm đã bị anh ôm chặt cứng.
- Sao vậy? Không sao có em ở đầy mà.
Anh không nói gì chỉ ôm cô thật chặt và mặc nước mắt rơi không ngừng. Cô không biết chuyện gì xảy ra chỉ có thể vỗ vai anh an ủi như anh thường làm với cô trước đây. Sau một lúc anh mới buông cô ra và hỏi:
Nguyệt?Hửm?Anh nhớ hết rồi. Anh nhớ lại hết rồi.Nguyệt buồng anh ra hỏi lại:
Anh thực sự nhớ lại rồi sao?Um anh nhớ lại rồi.Bí mật là gì?Đó là chú anh.Hả?Anh có người thân, bố anh có em trai và đó là người khiến anh phải mất trí nhớ, giết chết bố mẹ anh và còn muốn giết chết hai anh em anh. Cả hai lần đều là bố em cứu và bố em cũng là người đã thôi miên khiến anh quên đi ký ức ấy. Chú anh là nội gián, anh chính là nhân chứng cho mọi chuyện. Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-bien-em-la-trang/3715530/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.