- Khôi! Em tỉnh lại rồi. Bác sĩ!!!!
Khôi nhìn chị gái của mình ở trước mặt. Dù mắt còn mờ sương nhưng vẫn đủ để cậu nhận ra tạo hình trước mặt hình như có chút thay đổi.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ dặn dò việc nghỉ ngơi rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy cái chân bị bó bột, bụng vẫn còn quấn băng khiến Khôi hơi ngạc nhiên. Nghĩ lại thì hình như lúc ấy chỉ bị mất máu vì vết cứa ở tay làm gì nghiêm trọng đến mức gẫy chân. Dừng lại một chút, những ký ức ùa đến khiến Khôi không bình tĩnh được mà rơi nước mắt. Nguyệt bên cạnh lo lắng hỏi:
- Em sao vậy? Đau ở đâu? Đề chị gọi bác sĩ.
Cậu giữ cô lại cầm tay cô thấy vết thương cậu đâm đã thành sẹo thì không ngừng xin lỗi:
Em xin lỗi. Em xin lỗi.Em sao vậy? Sao lại xin lỗi? Không sao là được rồi.Sau khi bình tĩnh lại cậu lại hỏi:
Huy? Huy đầu rồi?
Biết ngay mà. Huy ở phòng bên cạnh. Vì là phòng hồi sức cấp cứu nên không thể nằm chung. Huy cũng tỉnh rồi đấy, Dương đang bên đó. Hôm nay mọi người đã đi làm cả rồi nên chỉ có chị và Dương ở đây thôi. Các bố mẹ vừa đi chùa hôm qua để cầu phúc cho em và Huy, nghe tin mừng lắm, họ bảo phải trả lễ xong mới về chắc mai hoặc ngày mốt.Ừm. Em gặp Huy được không?Ổi giời biết ngay là chỉ quan tâm người yêu mà. Từ đi, bác sĩ sắp xếp phòng xong thì hai đứa sẽ về phòng thường nằm, đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-bien-em-la-trang/3714403/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.