Hải: “Lại xin nghỉ?”
Nguyệt: “Biết sao giờ? Phải nghỉ mới kiếm chồng được.”
Hải: “Vô lý, liên quan gì đến đi làm hay nghỉ.”
Nguyệt: “Em nghe mấy bà tám nói vậy nên đang học theo xem có đúng không này.”
Hải: “Lý thuyết không được kiểm chứng không cần thiết phải thực hành.”
Nguyệt: “Không được kiểm chứng cũng có thể thành sự thật mà.”
Hải: “Đi đâu mà nghỉ lâu vậy?”
Nguyệt: “Chỉ là có chút việc cần xử lý ở nhà nên cần phải nghỉ thôi ạ.”
Hải: “Ừm, nhanh trở về không sếp em sẽ mệt chết đấy.”
Dù đang viết một câu nói đùa nhưng trong lòng Hải thực ra muốn biết Nguyệt ở đâu, đang làm gì, tại sao lại nghỉ, và có nguy hiểm hay không? Nhưng giờ này anh lại chỉ có thể dùng câu nói đùa để che dấu tình cảm của mình.
Nguyệt mỉm cười nhìn từng dòng tin nhắn mà cảm thấy an ủi hơn một chút. Cô không biết ngày hôm nay như thế nào với cái kế hoạch đầy lỗ hổng của hai người kia nhưng lại không thể làm gì khác ngoài cẩn thận theo sát.
- Chị đừng lo nữa nhìn mặt chị vậy còn đáng sợ hơn việc em đang làm nữa.
Khôi phàn nàn khi nhìn thấy khuôn mặt cau có chị gái mình qua màn hình máy tính. Nguyệt không thèm trả lời vẫn cau mày nhìn cậu em không nghe lời của mình. Dương đưa cho Khôi chiếc vòng cổ gắn định vị và cẩn thận dặn dò.
- Vòng này có gắn chip sẵn rồi. Nếu chúng có máy dò thì sẽ tháo ra nhưng có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-bien-em-la-trang/2952685/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.