Chương 39: Kết thúc . Dịch: Hoa Linh Hôm ấy sau khi rời khỏi bệnh viện tâm thần, Trần Tịnh Thực về Viện Sinh Khoa trường Yến Đại một chuyến. Bàn giao một công việc sắp hoàn thành trong tay xong, anh lái xe đi đến một nơi. Không phải nhà Lê Lô mà là xóm ba Yến Đại, căn hộ hai phòng ngủ mà anh vừa mới thuê kia. “Mấy ngày này anh muốn ở bên đây lên kế hoạch cẩn thận xem trang trí thế nào. Cố gắng làm xong nhanh nhất có thể thì trước cuối năm là chuyển vào ở được rồi.” Trong điện thoại, Trần Tịnh Thực nói vậy với Lê Lô. Lê Lô hơi lo lắng: “Có cần em qua với anh không?” “Không cần đâu.” Trần Tịnh Thực nói, “Anh làm một bản thiết kế trước, làm xong gửi cho em xem rồi cho anh ý kiến, được không?” Được… thì được đấy, nhưng cô không yên tâm về anh nha. Lê Lô từng lo anh đi gặp Lục Triệu Huy xong cảm xúc sẽ mất kiểm soát, giờ thấy anh bình tĩnh như thế thì lại cũng không yên lòng. Đúng là khổ quá mà. “Vâng ạ.” Lê Lô tạm thời đồng ý với anh, cúp máy rồi lại luôn mặt ủ mày chau. Bố Vệ Minh Thận đều để ý cả, khuyên bảo cô: “Con người đôi khi quả thực cần ở một mình để hoá giải sự đau khổ, mấy ngày thôi mà, con cứ cho nó khoảng thời gian này đi.” “Có thật là vậy không ạ?” Lê Lô hỏi. “Thật.” Vệ Minh Thận xoa đầu cô, “Tin bố.” Được rồi. Lê Lô quyết định tôn trọng quyết định của anh, để anh yên tĩnh một mình. Quả nhiên, một tuần qua đi, Trần Tịnh Thực gọi điện cho Lê Lô và đón cô tan làm. Sau khi gặp mặt, anh lấy bản in kết xuất đồ hoạ mà mình mày mò trên phần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-bau-vat-cua-em/4737682/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.