Châu Huệ Mẫn bắt đầu căng thẳng, cô nhìn đoạn đường phía trước cô ấy không lái xe về hướng đi trường học của cô. Châu Huệ Mẫn nhìn sang Mỹ Ái, cô cố bình tĩnh hết cỡ hỏi:"Trường của em nằm ở phía bên kia mà chị, chúng ta sẽ đi đâu trước sao ạ?"
"Ừ, đến một nơi. Em ngồi yên nha, khẻo nguy hiểm đến em bé..."
Mỹ Ái nói xong tay cũng siết chặt vô lăng, cô không cam tâm vì Châu Huệ Mẫn sẽ sinh con cho hắn. Tại sao cô phải nhìn bọn họ gia đình hạnh phúc còn cô là kẻ thừa, cô có cái gì không bằng Châu Huệ Mẫn mà Hán ca không yêu cô chứ?
Mỹ Ái lái xe đưa cô lên núi, Châu Huệ Mẫn sợ hãi siết chặt dây an toàn. Cô mò mẫm điện thoại trong túi quần, cô muốn cầu cứu Hán ca.
"Ở đây không có sóng đâu, vô ích thôi."
"Chị...chị muốn làm gì?"
Cô lùi về góc xe, tay vô thức ôm chặt bụng mình.
Mỹ Ái khóc, cô ấy vừa khóc vừa cười lớn đạp mạnh chân ga nói:"Tôi muốn làm gì? Câu hỏi ngu ngốc này cô cũng có thể hỏi, tôi luôn tự hỏi vì sao Hán ca lại yêu một cô gái ngu ngốc như cô chứ?"
"Mỹ Ái chị tỉnh táo lại đi, chị như vậy là đang phạm tội bắt cóc, sẽ đi tù đấy."
"Tôi sẽ không đi tù, cô yên tâm đi."
Xe dừng lại cùng lúc đó, người tiếp theo xuất hiện là A Táo. Gã lôi cô đi vào nhà kho, Châu Huệ Mẫn không dám dãy dụa, vì cô biết như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-ac-quy-cua-em/2968216/chuong-30.html