Châu Huệ Mẫn ngồi ở trên người hắn khẽ động thân, nơi nhạy cảm của cả hai dính sát vào nhau không một khe hở. Cả hai cao trào, gậy th** run rẩy trong tiểu huyệ* ẩm ướt rồi bắn ra.
"Em có chuyện gì vậy?"
"Nhớ anh, không được sao?"
"Có thật không?"
Cô rời khỏi người hắn, nằm xuống bên cạnh. Châu Huệ Mẫn ôm hắn, vùi sâu vào trong lồng ngực hắn ổn định lại nhịp thở, cô nói:"Ôm tôi ngủ đi."
Hắn vòng tay ôm cô, Trạch Vũ có linh tính chẳng may. Cô tự nhiên lại thay đổi, trên đời này hắn biết không có chuyện gì tự nhiên hết, có lý do gì đó mà hắn chưa biết thôi.
Đợi Hán ca ngủ say, cô mới chui khỏi vòng tay của hắn, tìm bóp tiền. Châu Huệ Mẫn mở bóp ra, bên trong có rất nhiều chứng minh thư giả, cô lục lọi tim cũng đập nhanh đến khó thở.
Đập vào mắt cô là chứng minh thư của Trạch Vũ, người này... quá giống với hắn, nhưng cũng giống với Tiểu Vũ năm đó chỉ là góc cạnh trên gương mặt rõ ràng hơn. Chẳng lẽ bọn họ là... sinh đôi sao?
Châu Huệ Mẫn cố gắng bình tĩnh, không thể nào hắn là xã hội đen còn đội trưởng Trạch là...
Cô nhớ lại lời của Trần Ảnh Duy nói, có lần Hán Ca gặp nạn là do đội trưởng Trạch giúp. Cô nhìn về phía Hán ca đang ngủ say, rốt cuộc là sinh đôi hay hắn chính là Trạch Vũ, nhưng nếu hắn là Trạch Vũ vậy vết sẹo hắn cho cô xem đâu?
Cô cất lại mọi thứ về chỗ cũ, chuyện này cô tìm hiểu sau đi, tốt nhất không nên để cho hắn biết.
____
Châu Huệ Mẫn mấy ngày này tâm trạng treo lơ lửng trên không trung, hai chữ Trạch Vũ cứ như vậy mà vây lấy tâm trí của cô. Hôm nay cô không thể nào tập trung học nổi nữa nên cúp học đi ra ngoài, đây là lần đầu tiên cô cúp học. Lang thang trên đường vô tình gặp Hán ca, hắn đang ngồi ăn cơm cùng phụ nữ.
Châu Huệ Mẫn đứng nhìn bọn họ rất lâu, nhìn Hán ca chăm sóc cho cô gái đối diện, nhìn động tác từ tốn của hắn. Cô bất giác cười rộ lên, con người hắn có mấy điểm là thật, mấy điểm là giả vậy. Hắn có thể dịu dàng như thế với phụ nữ nữa cơ đấy, mỗi lần hắn gặp cô đều chỉ có hung dữ, thô bạo...
Cô đứng chôn chân ở đó mãi, cho tới khi ánh mắt hai người chạm nhau. Cô thấy hắn nói gì đó với cô bạn gái của mình rồi đi ra ngoài, hắn gặp cô ư, vậy bạn gái của hắn thì sao? Hay hắn nói cô là bạn của hắn, hay hắn sẽ nói cô là con nợ của hắn, có thể lắm chứ...
"Sao em lại ở đây, không cần đi học?"
"..." Châu Huệ Mẫn mở to mắt nhìn hắn, câu hỏi mà mấy ngày nay cô luôn không có câu trả lời lại hiện lên trong đầu óc cô. Hắn rốt cuộc là ai?
"Huệ Mẫn, em làm sao vậy. Có sốt không?" Hắn đưa tay sờ lên trán cô, không có sốt.
Châu Huệ Mẫn đờ đẫn nhìn hắn, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:"Con người anh cái nào là thật, cái nào là giả vậy?"
"Em ghen đấy à, cô gái đó là con gái nuôi của anh Đông. Anh với cô ấy không có gì cả."
Lại còn không có gì cả, hắn chưa từng ân cần với cô như đối với cô ta.
Châu Huệ Mẫn nhìn về phía cô gái tóc ngắn, cô ta cũng nhìn về phía này. Cô không nói gì, lách qua người hắn muốn đi tiếp nhưng đâu có dễ dàng vậy. Hắn kéo cánh tay mảnh khảnh của cô lại, cuối thấp người gần cô nói:"Khách sạn đối diện, anh sẽ qua ngay. Đợi anh, sẽ cho em lời giải thích khiến em hài lòng."
"Chuyện gì anh cũng trả lời thật với tôi?"
"Ừ, cái gì anh cũng thành thật với em."
"Được, lời là anh nói đó."
Châu Huệ Mẫn băng qua đường đi thẳng về phía khách sạn, cô muốn biết mọi thứ. Ai là Tiểu Vũ, ai là Hán ca. Nếu như hắn là Tiểu Vũ tại sao hắn có thể đối xử tàn nhẫn với cô như thế, hồi nhỏ cô rất tốt với hắn mà. Còn nói nếu hắn là Hán ca, vậy tại sao hắn và Tiểu Vũ lại giống như như đúc?
Đợi một lúc Hán ca cũng xuất hiện rồi, hắn cởi giày và áo khoác vắt lên giá rồi đi về phía cô. Chưa đợi cô nói gì hắn đang ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng, giọng đàn ông của hắn thì thào bên tai cô:"Bây giờ làm sao đây, không muốn anh nhìn cô gái nào luôn đấy à?"
"Tiểu Vũ đang ở đâu?"
Cô cảm nhận được vòng tay đang ôm cô bỗng cứng đờ, hắn mím môi, nhìn cô hồi lâu. Sau cùng Hán ca cũng không trả lời mà lặng lẽ đốt thuốc hút, hắn rít một hơi rồi nhả khói.
"Anh nói cái gì cũng sẽ nói thật với tôi mà? "
"Chết."
Một chữ quá lạnh, Châu Huệ Mẫn hơi run rẩy.
"Sẽ không..." Cô nhìn hắn tuyệt vọng, tại sao hắn không nói đó chính là hắn?
"Tại sao không thể?"
"Anh ấy không bị chó becgie cắn chết, tôi có thể chắc chắn. Anh gạt tôi." Châu Huệ Mẫn gào lên với hắn.
Trạch Vũ dập tắt điếu thuốc trong tay, hắn lao tới siết cằm Châu Huệ Mẫn:"Chuyện đã qua lâu lắm rồi, em còn vì hắn mà đau lòng?"
"Anh ấy không thể chết, anh gạt tôi." Châu Huệ Mẫn khóc, mặc dù chuyện đã qua rất lâu rồi nhưng cô vẫn không hiểu vì sao mình lại khóc nữa. Cô siết tay Hắn ca, mất bình tĩnh nói:"Anh là Tiểu Vũ có đúng không?"
"Làm em thất vọng rồi, tôi là anh trai của cậu ta. Có phải em cảm thấy chúng tôi rất giống nhau không? Em yêu tôi hay là yêu cậu ta? Có phải em đã sớm nhìn ra chúng tôi giống nhau nên em mới nói em yêu tôi đúng không Huệ Mẫn? "
Châu Huệ Mẫn chưa từng nhìn ra bọn họ giống nhau, Tiểu Vũ cũng chỉ là ký ức tươi đẹp của cô mà thôi. Nhưng cái chết của hắn cô muốn biết sự thật, cô muốn biết sự thật chứ không phải là mấy lời giả dối này. Hán ca luôn nói dối cô, hắn luôn gạt cô.
Mắt cô nhoè dần, hình như không còn thấy rõ hắn nữa, nước mắt cứ chảy xuống như mưa.
"Anh cho rằng tôi sẽ yêu một người bán đứng tôi hay sao? "
Toàn thân Trạch Vũ như bị dao đâm, đau đến mức hắn muốn phá hủy tất cả. Hắn tưởng cô động lòng, tưởng cô vì hắn tốt mà động lòng. Hắn cứ nghĩ cô đã sớm yêu hắn, đã sớm có hắn ở trong lòng nên mới dễ dàng dây dưa với hắn. Hắn cũng không muốn tìm cô, chỉ là lần đó gặp lại cô đi cùng với tên giáo sư đó làm hắn ghen tức. Hắn muốn cô mãi mãi thuộc về hắn, rồi lúc hắn không dám tìm cô nữa thì cô lại chủ động tìm hắn. Cô nói cô nhớ hắn, lúc đó cho dù là tính mạng nếu cô muốn hắn cũng sẽ không do dự mà hiến dâng cho cô. Nhưng mà hôm nay cô nói vì hắn giống với Tiểu Vũ nên cô mới thấy yêu hắn, mặc dù cũng là hắn nhưng mà hắn không cam tâm. Rõ ràng từ đầu tới cuối hắn luôn yêu cô, tại sao cô chỉ yêu Tiểu Vũ của quá khứ mà không yêu Hán ca của hiện tại, hắn có điểm gì không bằng Tiểu Vũ năm đó?
"Tôi phải về."
"Tôi đã quá dễ dàng với em nên em xem tôi là trò chơi phải không? " Hắn lạnh giọng, có nghĩa hắn đã tức giận.
Châu Huệ Mẫn nhìn hắn cười như điên, cô hỏi:"Anh định lấy cái gì để uy hiếp tôi nữa? Ngón tay hay là tro cốt của mẹ tôi? "
"Tro cốt của Tiểu Vũ..."
"Anh thật bị ổi." Châu Huệ Mẫn nghiến răng với hắn.
Hán ca cười rộ lên, hắn châm một điếu thuốc phẩy phẩy tàn dư xuống gạc tàn, hai chân hắn vắt chéo, nheo mắt nhìn cô lạnh giọng:"Anh nói rồi, em nên yêu anh."
"Ác quỷ như anh không xứng có tình yêu đâu."
"Vậy anh sẽ đem tro cốt của nó cho chó ăn, ăn sạch..."
"Cậu ấy là em trai của anh, sao anh có thể... ác độc đến vậy."
"Đừng nói là em trai, ngay cả đứa con đã mất của chúng ta tôi cũng sẽ không nương tay... chát..."
Là cô đánh hắn, Châu Huệ Mẫn tát vào bên má phải của hắn. Cô gào lên với hắn:"Anh ác quỷ, súc sinh."
"Anh là ác quỷ của em, Huệ Mẫn."
Hắn kéo cổ áo cô, một động tác đã làm cho hàng khuy áo đứt sạch. Hắn cắn lên cái cổ trắng ngần, cô không động, cũng không cản. Hắn cứ như vậy mà muốn cô, muốn đến khi cô ngất đi mới thôi, cô biết rồi.
Cô... hận hắn.
Châu Huệ Mẫn ngủ say, hắn vuốt ve gò má của cô. Chỉ có lúc này hắn mới thật sự yên tĩnh nhìn cô đầy yêu thương như thế, cô ngủ thật đẹp, đến mức hắn không nỡ... không nỡ rời xa.
"Để em hận anh một chút cũng tốt. Anh sợ mình chẳng có ngày mai, Huệ Mẫn nếu không có anh em nhất định phải sống thật vui vẻ."
Đây là lần thứ hai hắn khóc, lúc cô ngủ nên cô chẳng bao giờ nhìn thấy. Hắn biết rất rõ tình cảnh của mình hiện tại, nếu hắn cứ ích kỷ giữ lấy cô tới lúc đó lỡ như... vậy chẳng phải cô sẽ phải chịu khổ hay sao. Thôi đi, hắn đau một chút cũng không sao, miễn là cô cả đời bình anh vui vẻ là đủ rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]