Buổi chiều, Hà Tiểu Vãn vừa rời khỏi nhà đã thấy xe của Nghệ Lâm đậu bên ngoài biệt thự chờ sẵn.
"Hà tiểu thư, ngài Cố có dặn buổi chiều cô phải quay lại nhà làm việc riêng..."
Không đợi Nghệ Lâm nói hết câu, Hà Tiểu Vãn đã lên tiếng trước.
"Tôi biết rồi." Sau đó thì mở khóa ngồi lên xe riêng.
Nghệ Lâm đang đứng mở sẵn cửa xe: "..."
Sau một tiếng động lớn, chiếc Lotus Evija phía trước cứ như vậy rồ ga lao đi, Nghệ Lâm hoàn hồn, không dám chậm trễ đuổi sát phía sau.
Cô có vẻ rất vội, phóng xe qua mấy con đường lớn như không có điểm dừng. Cứ xe chạy phía trước xe đuổi phía sau, cuối cùng dừng lại ở Lệ Giang cổ trấn dưới chân núi.
Hà Tiểu Vãn xuống xe, vòng ra sau cốp xe lấy đồ, thấp thoáng có rất nhiều túi lớn nhỏ khác nhau, hình như là túi quà.
Trong lúc Nghệ Lâm đang băn khoăn không biết có nên báo lại tình hình cho Cố An Tước hay không thì Hà Tiểu Vãn đã đi về phía này, một tay xách gọn đống quà một tay gõ cửa kính xe anh.
Nghệ Lâm vội vàng hạ cửa kính xe xuống.
"Đợi tôi một lát." Thì ra là cô đưa anh chìa khóa xe của mình, Nghệ Lâm lập tức hiểu ý, vội nhận lấy rồi gọi người đến lái xe đi.
Hôm nay cô quay về là để thăm lão Quý.
Thời gian ba năm trước, vừa học đại học trên trường vừa dành chút thời gian rảnh rỗi đến đây học thuật. Ba năm nói ngắn không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-khong-yeu-co-ta/2907751/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.