Chương trước
Chương sau
Hai mắt Hoàng Minh Lễ đỏ hoe, cậu đúng là sợ tiền chị cho cậu là của Bạch Lâm cho chị ấy. Tuy rằng Bạch Lâm rất tốt anh ấy sẽ không để ý chút tiền này nhưng là đàn ông lại là em trai, cậu không muốn bản thân trở thành gánh nặng của cô, cũng sợ sau này người khác sẽ vì vậy mà nói ra nói vào ảnh hưởng đến chị hạnh phúc của gái mình.

Hoàng Tư Vũ đưa tay xoa đầu cậu, 19 tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ cô hiểu rõ hơn ai hết một đứa trẻ trưởng thành là một đứa trẻ mang trong tim nhiều vết nứt. Nếu có thể cô mong Hoàng Minh Lễ có thể sống một cách vô lo vô nghĩ đó là điều mà trước kia cô chưa từng có.

- Chị có chuyện phải ra thủ đô một thời gian nếu không gọi được cho chị thì em có thể gọi cho A Lãng.

- Chị sẽ không có việc gì chứ.

Hoàng Minh Lễ nghe cô đi xa cả người liền lập tức trở nên lo lắng bất an. Hoàng Tư Vũ lại đưa tay xoa đầu cậu, đứa nhỏ này chỉ sợ đối với việc cô đi xa đã có ám ảnh tâm lý rồi.

- Yên tâm chị không việc gì, huống chi còn có cả A Lãng đi cùng. Còn em mấy hôm nay tập luyện thế nào rồi.

Hoàng Minh Lễ còn đang lo lắng nghe cô nhắc đến việc tập luyện thì đột nhiên rùng mình. Sau khi chị hai tỉnh lại cậu đã quyết tâm bản thân phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ chị, vậy cho nên cậu năn nỉ Trác Tùng dạy võ cho mình.

Chỉ là cậu không ngờ học võ lại vất vả như thế, hai ngày đầu chân cậu còn không bước xuống giường được toàn bộ cơ trên người như căng nứt ra, quá khủng khiếp. Trác Tùng rất bận anh không thể ngày nào cũng lên lớp dạy cậu nhưng lại để cho cấp dưới của mình mỗi ngày đến dạy, thỉnh thoảng rảnh sẽ đến kiểm tra, lúc đó cậu sẽ bị Trác Tùng đánh đến không đứng dậy nỗi, cậu thật muốn bỏ chạy cho xong. Thế nhưng nghĩ đến chị gái Hoàng Minh Lễ lại cắn răng ánh mắt đầy kiên định nhìn cô.

- Chị yên tâm em nhất định sẽ học thật tốt sau này mới có thể bảo vệ chị.

- Ừm chị cũng rất mong đợi.

Lúc Hoàng Minh Lễ trở lại ký túc xá trong tay còn xách túi lớn túi nhỏ khiến cho bạn cùng phòng chóng hết cả mặt.

- Á đù Minh Lễ mày trúng số đấy à, sao mua nhiều đồ thế.

Hoàng Minh Lễ lườm ba người đang ngồi trên giường, tay cậu sắp rụm ra rồi, lúc nảy định gọi bọn nó xuống cổng xách phụ nhưng lại phát hiện ra điện thoại hết pin, đành phải một mình lôi cả đống đồ từ cổng lên tới lầu 3 sắp mệt chết.

- Còn không mau tới phụ tao, đây là chị hai mua cho, tụi mày cũng có phần.

Ba người Văn Toàn, Gia Vĩ cùng Tấn Văn nghe thế liền bật dậy khỏi giường nhanh như một cơn gió, mỗi người một tay xách đống đồ từ ngoài cửa vào phòng.

Thế là cả đám bắt đầu xúm lại lấy đồ từ trong túi lớn túi nhỏ ra, nào là trái cây, bánh, bim bim, bò khô, nước trái cây, nước có ga đủ loại. Tóm lại tất cả điều là đồ ăn vặt mà bọn trẻ bay giờ điều thích, còn có cả mì, lẩu tự sôi, xích xích. Riêng chỗ này thôi cũng đủ cho một phòng 4 người ăn thả ga đến cuối tháng.

- Chị hai thiệt là tri kỷ, toàn là món tao thích.

Văn Toàn ở ngồi trên sàn nhìn đống bì khô đang chất chồng vừa nói vừa nuốt nước miếng. Hoàng Minh Lễ lườm một cái.

- Chị hai là chị hai của tao, chị hai nào của mày đừng có gọi lung tung.

- Người anh em, chúng ta không phải anh em tốt sao, chị hai của mày cũng là chị hai của chúng tao đúng không nè, đừng có keo kiệt thế chứ.

Hoàng Minh Lễ giơ chân đạp cho Tấn Văn một cái.

- Ăn ăn ăn, mày chỉ biết ăn, lo xếp đồ lên kệ đi.

Tấn Văn còn đang ngậm cây xúc xích trong miệng chỉ có thể đứng lên phụ mọi người sắp xếp đồ ăn lên kệ, quá nhiều cho nên bọn họ lấy mấy cái thùng cạc tông bỏ mì cùng mấy thứ khác vào.

Cả đám vừa làm vừa tám chuyện, bọn họ từng gặp qua Hoàng Tư Vũ vài lần, lần nào cô đến cũng sẽ mua một ít đồ cho bọn họ. Bọn họ luôn ngưỡng một Hoàng Minh Lễ có một người chị vừa xinh đẹp lại tốt bụng dịu dàng, tóm lại là ganh tị lòi cả mắt. Kiếm Hiệp Hay

*Sân bay quốc tế Nội Bài.

Hoàng Tư Vũ từ trong sân bay đi ra, phía sau là A Lãng đang kéo hành lý, vì không muốn gây chú ý nên cô không cho Trịnh Trí Minh đến đón, Lương Văn Thao đã đi Hà Giang cùng Trần Lực và vài người khác chọn địa điểm xây dựng xưởng cho nên người tới đón cô là cháu trai của Trịnh Trí Minh tên Trịnh Hoài Đức.

Nhìn cô gái trẻ trước mặt Trịnh Hoài Đức cũng giống như Lương Văn Thao lần đầu tiên gặp cô đều là kinh ngạc không nói nên lời. Cho dù trước đó đã nhìn thấy ảnh của cô nhưng hiện tại vẫn khiến cậu tim đập chân run.

- Cô chủ tôi là Trịnh Hoài Đức ông nội bảo tôi đến đón cô, xin lỗi vì đã để cô chủ chờ lâu.

Hoàng Tư Vũ tháo kính râm nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mặt, dù chỉ lớn hơn Hoàng Minh Lễ một tuổi nhưng cậu lại vô cùng chững chạc trưởng thành, không hổ là đứa trẻ sống sót trong mưa bom bão đạn, cô có chút tán thưởng.

- Không cần học theo ông ấy, cậu không lớn hơn em trai tôi là bao về sau cứ gọi chị Tư Vũ được rồi.

Trịnh Hoài Đức khẽ thở phào trong lòng, cậu còn tưởng người như cô sẽ rất khó hầu hạ, cậu sợ làm cô phật ý như vậy ông nội sẽ đánh chết cậu. Sáng nay trước khi đi ông nội đã kể cho cậu nghe về chuyện năm đó, đối với cô gái mà ông nội mình cũng phải gọi là cô chủ kia cậu không có chút bài xích nào ngược lại vô cùng cảm kích và biết ơn cô. Ông nội nói đúng nếu không có cô cứu ông nội vậy chỉ sợ sẽ không có nhà họ Trịnh như bây giờ, cho dù là ông hay cậu và anh Thao đều sẽ bỏ mạng dưới tay đám người đó. Có trời mới biết nãy giờ cậu gồng muốn chớt mới có thể diễn ra được bộ dáng của lão cán bộ như vậy, hiện tại hình như không cần diễn nữa,Trịnh Hoài Đức lập tức xã vai nở một nụ cười ngây ngô như một con cún con nhìn cô.

- Dạ chị Tư Vũ.

Hoàng Tư Vũ nhìn người trước mắt lật mạt như lật bánh tráng, thất trách rồi không phải là một đứa trẻ trưởng thành mà là một con cún con giả dạng người lớn, cô thầm thở dài đưa tay xoa đầu con cún con.

- Ngoan lắm.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.